Một buồn giam ẩm ướt bốc mùi mốc thối kéo theo đó là những tiếng la hét tên rỉ của những kẻ tội đồ dù có dùng máu tươi để rửa cũng chẳng thể nào làm sạch được những việc bọn người ấy đã làm
Nhưng ở đâu đấy ở cuối dẫy phòng giam một thiếu niên với làn da nhợt nhạt cuộn mình trong góc phòng mà lầm bầm thứ gì đấy , đôi mắt xám từng ngạo nghễ chứa đầy sự kiêu hãnh của một Malfoy giờ đây chỉ còn lại sự u buồn tâm tối của quá khứ mái tóc bạch kim nổi bật giờ đây đã dài ra khá nhiều chúng được cậu thiếu niên ấy xoã xuống che đi gương mặt xinh đẹp của mình .
Thời gian có trôi qua nhanh cỡ não cũng không thể làm cho tâm hồn thiếu niên kia quên đi những hình ảnh ghê tởm kia thật sự... cậu câm ghét bản thân mình sự thật rằng cậu đã mất hết tất cả gia đình bạn bè niềm vui chẳng còn ai cả... phải một tử thần thực tử thì làm gì có tư cách để được hạnh phúc chứ....4 năm kết thúc một cách nhanh chóng nhưng có vẻ như đối với cậu nó lại như cá một thế kỉ chỉ có dài ngoằn chẳng biết bao giờ có điểm kết thúc
* Lạch cạch *
Tiếng động làm cậu chú ý ồ hoá ra là lão cai ngục với đôi ủng đỏ như máu kia đang ra hiệu cho cậu ra ngoài . Thật tốt khi lần này lão đã có kiên nhẫn chờ đợi cậu lết được cái thân xác tê rần này đứng dậy . Hắn đưa cậu một bộ quần áo khác một chiếc áo sơ mi trắng quần đen đôi giày đen cùng một chiếc áo dài tay...ồ ít ra tên này còn cho cậu một chiếc buộc tóc
Bước đi trên hành lang âm u và lạnh lẽo thứ ánh sáng nơi cuối con đường làm cậu nheo mắt.... đã rất lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ấm áp này- Ra ngoài đi
Giọng người đàng ông lớn tuổi kia vang lên làm cậu chú ý đến những thứ xung quanh mình . Và người trước mặt cậu dần dần được hiện rõ dưới ánh sáng nhẹ của bình minh
- Chào cậu Draco....
Đôi mắt xám nheo lại cố gắng nhìn chằm chằm tên đứng trước mặt mình vẫn là gương mặt ấy mái tóc tổ quạ nhưng chỉ khác là cậu ta đang khoác lên mình bộ đồng phục của thần sáng
- Harry potter....
- chào mừng trở lại Draco
- Cảm thấy tội lỗi nên mới ra đây đón tôi về sao ?
- không phải vậy... chỉ là
- Được rồi Potter... cảm ơn đã đến đón tôi
- Hả....?
- Được rồi giờ cho tôi hỏi mình có thể về nhà chưa?
- A tất nhiên rồi chúng ta về trang viên Malfoy thôi!Đúng là tên cứu thế chủ rắc rối chỉ biết làm những trò ngốc nghếch . Cậu cùng Harry độn thổ về trang viên Malfoy...
Khung cảnh xung quanh có phần hơi âm u nhưng vẫn vậy mọi thứ đều được giữ nguyên từ lúc cậu đi , khu vườn của mẹ cậu có phần hơi rậm rạp nhỉ?
- mọi thứ đều được tôi giữ nguyên
- Cảm ơn Potter
-.....Cậu bước đi khắp khu vườn để tâm trạng mình được thảnh thơi trước khi bước vào bên trong kia nơi vừa chứa đựng nhiều niềm vui cũng như những nỗi ám ảnh kinh hoàng của cậu
- Draco này...
Cậu dừng bước từ từ quay người lại nhìn cứu thế chủ trước mặt mình đang lục lọi cái gì đó trong túi
- Cái này tôi trả nó lại cho cậu...
Đôi mắt xám có chút dao động là cây đũa phép táo gái của cậu... nó năm trong tay của tên Harry potter này được bao lâu rồi vậy?!
- Tại sao lại trả nó cho tôi?
- Vì cậu là chủ nhân của nó !Tên Harry tuyên bố dõng dạc rồi nhanh tay dúi chiếc đũa phép táo gai vào tay cậu rồi vui vẻ cười tươi
- Phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé ! Tôi phải về bộ pháp thuật rồi !
Tên Potter chết tiệt ấy cười tươi rồi quay người độn thổ biến mất khỏi tầm mắt cậu . Nhìn chiếc đũa phép vừa quen vừa lạ trong tay thiếu niên tóc bạch kim trầm ngâm từ từ cảm nhận nhiệt độ ấm áp đang dần tăng lên trong lòng bàn tay mình dù không biết là do người cậu lạnh hay chiếc đũa phép này quá nóng nhưng nó lại làm cậu thấy trong lòng mình có chút ấm áp...
- ngớ ngẩn thật mà.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP / allDraco] Bảo Ngọc Của Bọn Hắn
Truyện Ngắn_________________________ Voldemort thua trong trận chiến với cứu thế chủ những tử thần thực tử khác bị truy bắt và đem ra xét xử.... Gia tộc Malfoy cũng chẳng thể tránh nổi những bản án của bộ phép thuật nhưng cũng thật may mắn với lời khai có lợi...