° chap 6 ° : Chưa gì đã bụp nhau

1.1K 115 3
                                    

" tch...đau quá đi..." Mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh đù mánh đây..là... đâu? Tiếng gì vậy? Ai dám chửi thiếu gia Malfoy vậy bây ?!

" hahaha nhìn nó thảm hại chưa kìa! "
Một giống nói cợt nhả vang lên làm con công kiêu ngạo như cậu tức điên lên mà quên đi những thứ chất lỏng đang chảy khắp gương mặt của mình...

Từ từ đứng dậy mặc kệ những vết thương bầm tím khắp người cậu thanh niên ấy trừng mắt nhìn tên đầu đỏ nhà Weasley đang cười phá lên

" Cho mày chừa cái tội bắt nạt Harry của bọn tao ! " Một con chồn đỏ ngu ngốc chỉ thẳng mặt cậu mà hét lên trước khi...

* Bụp *

" Cậu vừa nói gì cơ ? thưa cậu Weasley thân mến " Cậu trừng trừng đôi mắt xám của mình một cách vô cảm nhưng lại mang một vẻ áp lực đến nghẹt thở ....

" Thằng chó sao mày dám đánh Ron hả ?! " Một cánh tay nắm mái tóc bạch kim dài của cậu kéo giật ngược ra sau mà hét toán lên . Ồ tưởng ai đâu hoá ra là người bạn từng "thân" của mình Blaise Zabini đang cố gắng bảo vệ Harry thân yêu thì phải.... ờ chắc vậy...bố mày đếch quan tâm thứ bố mày đang ghét là mày đang nắm tóc tao đấy Blaise Zabini !!!

" bỏ ra..." Cậu cuối gầm mặt ra lệnh cho tên bạn " thân " của mình bỏ tay ra khỏi mái tóc bạch kim của mình

" Hả ? Mày ăn gan hùm hay sao mà dám ra lệnh cho tao ? " Hắn ngạc nhiên tên Draco Malfoy yếu đuối ngày ngày đều theo đuổi bảo bối của hắn không yêu được lại trêu chọc em ấy nay lại dám lên tiếng ra lệnh cho hắn ? Nực cười quá đấy!

Không để hắn nghĩ tiếp cậu nằm lấy cánh tay của hắn làm một đường quật ngã hắn về phía trước một cái đau điếng...hắn lo ó chửi bới cậu.... Nhưng bố mày đếch quan tâm ok ?

" Đừng bao giờ dùng bàn tay dơ bẩn ấy của mày chạm vào tao rõ chưa ? Thưa cậu Zabini  " nói rồi cậu quay gót bỏ đi để lại bao nhiêu con mắt ngờ vực bao lời bàn tán xôn xao về việc cậu dám lên tiếng phản khán bọn kia  . Ôi trời bọn bây nghĩ cậu Draco Malfoy đây yếu đuối vậy sao ? Mơ đi éo có chuyện đó đâu nha mấy cưng .

Cậu bỏ đi một mạch về lại hầm nhà Slytherin mà chẳng biết rằng có một đôi mắt xanh biết đang nhìn cậu chằm chằm như quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt cậu....

" Ha...em thú vị hơn tôi nghĩ đấy Dray thân yêu..." Thân thân quần què=))

------------------------------------------------

" Chết tiệt quần áo mình bẩn hết rồi" quay về lại phòng kí túc xá của mình cậu thầm rủa mấy tên ế tới già . Cậu lấy chiếc đũa phép táo gai của mình ra vẫy một cái ngay lập tức một dòng chữ dàng hiện lên không trung

Ngày 18 tháng 10 năm 1994

" hả là cái năm thằng đầu bô bị hốt đi thi cuộc thi Tam pháp thuật mà ta ơi? " Thầm thắc mắc về nhân sinh cuộc đời cậu từ chối muốn thấy cái bản mặt ngu ngốc của tên đó khi bị cụ  Dumbledore lôi đầu đi thẩm tra đâu mắc cười chết cậu=)))

Thay xong quần áo trên người xong cả mấy vết thương trên người nữa một vài bùa chữa lành là được , nói chứ cậu là một bật thầy kim lương y được hơn chục năm rồi chứ bộ mà... người chủ yếu để cậu trị thương là tên Harry potter chuyên đi nghịch ngu khắp nơi để rồi bị thương chứ đâu=)

Làm xong cậu lại bước ra sảnh vì sắp đến giờ ăn tối rồi... biết thân biết phận anh mày đây xin tránh xa những lời bàn tán của mấy đứa kia mà chọn ngồi cuối nơi cậu chưa bao giờ ngồi trước đây . Ngồi chán quá cậu lấy quyển sách về phép thuật hắc ám ra xem cho vui nhà vui cửa...

" hôm nay thằng Malfoy đó bị thần kinh hả ? " Một giọng nữ vang lên mái tóc đen ngang vai cùng gương mặt sắc sảo ấy làm người ta chú ý

" Ai mà biết , sáng nay nó còn đánh trả lại Weasley và quật luôn Blaise đấy ! " Một giọng nam trả lời cô nàng bên cạnh mình ồ là Theodore tràng đang nhàn nhạ ăn bánh nhưng tấm trí lại đầy về nghi hoặc...

Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mình cậu tập trung vào món ăn trước mặt... ăn gì tầm này mệt quá nóc được vài miếng salat là quá đủ cho một cuộc tình rồi cậu không muốn ăn đâu!

Đang chăm chú đọc quyển sách trong tay thì bên cạnh có một cái vỗ vai nhè nhẹ khẽ gọi tên cậu

" anh Draco...."

[ HP / allDraco] Bảo Ngọc Của Bọn Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ