° Chap 30 ° : Đồ tồi...

713 82 7
                                    

" được rồi quý ngài Arthur kia đâu rồi? Ra nói chuyện luôn đi chứ ? "
Vừa nói xong một hình ảnh mệt mỏi xuất hiện ôm chặt lấy ngài Merlin ừ chính xác là Arthur.... 3 ánh mắt khinh bỉ tột độ nhìn chằm chằm vào hình ảnh dưới mặt hồ... Bà mẹ nó tối rồi mà vẫn phải ăn cơm chó là sao ?!

" Arthur thân mến ngài có muốn nói gì với chúng tôi không? " Draco lên tiếng mặt thì cười tươi nhưng tay thì lại nắm thành quyền... Sao cậu thích đấm người ấy nhỉ?

" Ta thì phải giải thích gì với lũ các ngươi chứ? " Ngài ta khinh khỉnh trả lời còn chẳng thèm nhìn 3 con người kia lấy một lần

" Tại sao ngài lại cho tên này qua đây?! " Draco bực mình chỉ thẳng mặt tên chúa tể hắc ám kia... Nhìn cái bản mặt thấy ghét!!

" Ta thích thì ta làm thôi! " Một câu trả lời ngắn gọn nhưng rất làm người ta tức giận... Cậu cần đi tu tâm dưỡng tánh một thời gian...

" Ngài Merlin thân mến liệu con và anh ấy có thể luân hồi chuyển kiếp không? " Luna lên tiếng thay cho người anh đang hấp hối bên kia...

" Tại sao chứ? Ở đấy các con không thích sao ? " Ngài Merlin hạ tách trà xuống nghiên đầu thắc mắc . Ông đã cho bọn nhỏ một cơ hội rồi mà ? Sao tụi nhỏ lại không thích?

" Ừm.... Luân hồi... Một vòng lập đặt biệt... Con người ta rồi cũng phải chết đi quên đi kí ức kiếp này... Con biết sẽ có người đau khổ , hạnh phúc , hoặc hối thận với kiếp này của mình... Thế nên người ta mới có chọn đến cái chết để quên đi mọi thứ... Tụi con sống đã hai kiếp người mang theo kí ức đau khổ từ nơi kia đang nơi này... Dù con biết nó tốt hơn thế giới kia... nhưng thưa ngài... Quá khứ sẽ chẳng bao giờ biến mất... Việc chứng kiến người mình yêu ra đi đã là một điều gì đó đau đớn... Cho nên bọn con muốn ngừng lại " Luna tiếng nói lên tiếng lòng của cậu và cô... Còn tên kia thì cũng chẳng biết rõ gã muốn gì...

" Ừm ta hiểu rồi... " Ngài vuốt râu trầm ngâm nhìn cả 3... Kẻ mừng rỡ khi được sống lại...kẻ tuyệt vọng chìm trong quá khứ... Kẻ chối bỏ hiện thực trước mắt... Haizz chiến tranh đã lấy đi quá nhiều thứ của những đứa trẻ kia... Còn có kẻ lầm đường lạc lối trong chính cuộc đời mình...

" Được rồi các con có thể đi bất cứ lúc nào nếu con muốn... Ta sẽ không phàn nàn gì đâu" ngài búng tay ngay lập tức trên cánh tay trái cả 3 người xuất hiện một hình xăm một bông hoa hồng đỏ...

" Nếu như các con phải chịu thêm nỗi đau nào thì một cánh hoa sẽ biến mất đến khi bông hoa ấy lụi tàn hoàn toàn thì sự sống của các con sẽ chấm dứt" Ngài giải thích cho cả ba cùng hiểu về hình xăm sinh linh

" Cảm ơn ngài... Bọn con xin phép" Cậu chạm nhẹ vào bông hồng trên tay miệng cười nhẹ rồi chào tạm biệt ngài ấy... Mặt hồ trở về như cũ cả khu vực lại rơi vào bóng tối...

" Chúng ta về thôi" Tom lên tiếng nhắc nhở cả hai đã đến giờ giới nghiêm rồi phải quay về nhanh lên..

" Để em cho anh bùa lơ lửng! " Luna ngăn cậu lại cô không muốn cậu bị đau đâu

" Tha cho anh đi! Nhức đầu lắm ! " Việc lơ lửng làm não cậu muốn rớt ra ngoài ấy! Nhức đầu kinh khủng . Đang chật vật né tránh cô em gái của mình thì một lực tay mạnh mẽ bế cậu lên hoãn quá cậu ôm chặt lấy cổ người đó

" Tên khốn này! Sao cứ thích làm theo ý mình vậy hả ? " Draco khó chịu buôn tay khỏi cổ gã , thật tình!

" Đau chân mà thích đi lung tung... Haizz phải phạt chép nội quy nhà Slytherin 100 lần thôi! " Gã lên giọng trêu tức cậu...

" Đi về thôi em cần phải đi ngủ đó! " Gã xoay người bế cậu đi ra khỏi khu rừng ấy...

" Người yêu cũ trong truyền thuyết đây sao ? " Luna lên tiếng nhìn bóng hình thằng anh mình bị người ta bế đi...cho chừa cái tội bỏ mặc cô hôm bữa ở hành lang...muahahah!!

Cô cũng nhanh chóng trở về khu kí túc xá của bản thân mình... Nhanh nhanh không bị hốt lên phòng mấy giáo sư thì cô chết.... tuần này cô lên hơi nhiều=P

-----------------------------------------------------

" Này! Sao lại đi về phòng của ngươi vậy?! " Draco khó chịu nhìn cái của sặc mùi tiền trước mặt mình...đm cậu nên quay về kí túc xá thì đúng hơn!!

" Em dạo này nhìn tiều tụy quá đó " gã đặt cậu xuống giường rồi đi treo hai chiếc áo chùng lên giá đỡ... Ngồi xuống trước mặt cậu gã ân cần tháo giày cho cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trắng nõn của cậu...

" Em hận ta nhiều đến thế sao...? " Gã vừa nhẹ nhàng nâng niêu cậu vừa u buồn hỏi câu... Gã biết gã đã làm rất nhiều điều có lỗi với cậu nhưng liệu giờ cậu có tha thứ cho hắn chứ?

" Phải tôi hận anh đến chết đi sống lại...hận đến điên dại" cậu nằm xuống giường nhưng chân vẫn để yên cho hắn thích làm gì thì làm...

" Ta sẽ làm mọi thứ để tạ lỗi với em" gã hôn nhẹ lên mắt cá chân của cậu rồi cũng leo lên giường mà ôm lấy cậu...ánh đèn trong phòng dần tối đi... cậu được gã đắp chăn rồi vỗ về trong vòng tay...

" Đồ tồi "

" Ừm... phải tôi là đồ tồi của riêng em "

[ HP / allDraco] Bảo Ngọc Của Bọn Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ