° Chap 4 ° : nổi điên

1.3K 131 5
                                    

* Rầm *

- Tên Potter chết tiệt nhà ngươi!! Còn dám gửi thư tình đến đây!

Tiếng quát mắng tức giận của người đàn ông ngót nghét đã hơn 30 tuổi đang chửi ầm lên vì được gửi thư tình đến....hiazz...câu chuyện giữa hai người tưởng trừng như đang ở hai thế cực khác nhau lại đang làm trò hề cho cả giới phép thuật xem thật làm người ta phải suy ngẫm mà...

- hừ... tên chết tiệt...

Liếc mắt lên quyển truyện tiểu thuyết của quý cô Hermione Granger đưa cho cậu để xem xét . Cô từng nói là lấy ý tưởng từ cuộc sống của mình và trí tưởng tượng của cô về cuộc sống Hogwarts để viết thành một cuốn tiểu thuyết , cậu khá tin tưởng cô vì trước đó cô đã ra mắt cuốn sách về cuộc sống của cô và những bí mật mà bộ ba vàng đã trải qua và ngay lập tức hàng loạt những quyển sách đấy đã cháy hàng vì những cuộc phiêu lưu và bí mật cực kỳ thú vị . Haizz nói thật thì cậu cũng đã đọc thử và thấy khá ấn tượng từ góc nhìn của quý cô Granger

Lật từng trang phát thảo của cuốn tiểu thuyết cậu đã sẵn sàng chịu những sự hư câu vì đây là tiểu thuyết của một Gryffindor

* 30 phút *

* RẦM *

- Trời ơi là trời!!!!
- BỌN GRYFFINDOR CHỈ GIỎI LÀM NGƯỜI KHÁC TỨC ĐIÊN LÊN!!

ném cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia qua chiếc ghế đối diện mình cậu gục mặt vào trong chiếc gối bên cạnh mà chuốt giận .

Tóm tắt chút cốt truyện : từ góc nhìn của quý cô Hermione Granger thì cậu là một tên đại xấu xa yêu Harry potter một cách mảnh liệt... ừ thì như bao câu chuyện khác thì cậu bị phủ bị hãm hại bị ghét bị chửi bị khai trừ khỏi gia tộc Malfoy.... rồi chết=) nhưng điều quan trọng là ở đây Voldemort là giáo sư dạy môn Phòng Chống nghệ thuật hắc ám yêu Harry điên cuồng và cũng là người kết liệu cuộc đời cậu sâu này

Được rồi , nếu như cốt truyện là như thế sẽ ổn nhưng sao cả cha mẹ mình lẫn cha nuôi đều yêu thích cậu ta vậy?! Cậu gào lên trong sự phẫn nộ của bản thân vừa chửi rủa bản thân trong tâm trí Harry là một tên ngu ngốc vì yêu mà làm ra một chuyện bẻ mặt như thế

Dẹp quyển tiểu thuyết hư câu của hư cấu kia sang một bên cậu cần phải hoàn thành thuộc giải lời nguyền tra tấn cũng chẳng giải hết đau nó chỉ là cố gắng làm họ bớt đau đớn nhiều nhất có thể thôi .

- con sẽ thực hiện mọi di nguyện của người...

Lần nữa cậu chìm vào trong sự tập trung cao độ những bước cuối cùng để thay đổi toàn bộ thế giới phép thuật sẽ được hoàn thành trong tối nay...

* tích tắc tích tắc *

- Phù... cuối cùng... cũng xong rồi

Nhìn ngắm lọ độc dược từ màu đỏ dần chuyển sang màu bạc trong tay cầm quỳ rạp xuống mồ hôi chảy dài trên gương mặt của cậu . Mọi sự quyết tâm đều được đặt vào nó... liệu thế giới phép thuật có được thay đổi hay tùy thuộc vào thứ độc dược này

- Meow~
- Ồ chào người Black

Cậu vuốt ve chú mèo phép thuật đã gắn bó với mình gần 10 năm từ một chú mèo đen nhỏ thành một chú mèo béo đáng yêu lúc nào cũng làm nũng với cậu .

- Black này... nếu lỡ sau này ta không còn bên ngươi hãy đưa lá thư này cho Harry potter nhé ?
- Meow~~
- hì... ngươi đừng có mà lười biến suốt ngày như thế chứ?

Cậu dùng ánh mắt diệu dàng nhìn chú mèo đang làm nũng dưới tay mình bớt chợt cậu ôm chặt lấy nó như ngày đầu tiên cậu gặp nó giống như một lời chào... một lời chào tạm biệt

Rồi tay khỏi chú mèo kia cậu cầm lấy lọ thuốc màu bạc trên tay... thời khắc này chính cậu sẽ dùng nó... nếu có sai sót cậu sẽ lập tức hủy bỏ nồi thuốc kia

- ực...

Thứ chất lỏng bạc kia đi sâu vào trong từng tế bào trong cậu  , một sự kích thích dân lên cao cơn đau bớt chợt ập tới đánh vào trong trái tim cậu . Đưa tau bấu chặt lấy ngực mình cậu quằn quại ôm lấy trái tim mình hơi thở nặng nhọc

- thiếu... thiếu lá bạc của cây dương xỉ....( Tự nghĩ ra )

Cậu với tay cho ít lá cây vào trong rồi từ từ nhăn mặt nhìn màu sắc trong vạt đang đổi thành trong suốt kia . Chiếc bút lông gần kia đã ghi chép lại quy trình cuối cùng của công đoạn chế thuốc cho chủ nhân của nó. Tâm tình cậu chẳng thể nghĩ thêm được gì cậu cố gắng độn thổ ra ngoài khu vườn . Thấy được ấy sáng rực rỡ đang ôm lấy cơ thể mình cậu liền buông xuôi , cả cơ thể đỗ gục xuống nền cỏ xanh mướt kia . Máu ! Máu từ khuôn miệng nhỏ chảy ra khỏi miệng cậu cứ thế máu thấm đỏ cả một mảng cỏ xanh....

- Cha..mẹ.. còn sắp được gặp hai người rồi...

Nước mắt hòa mình vào dòng máu đỏ tươi kia mà biến mất . Đôi mắt xám khép hờ rồi nhắn hẳn lại . Những bóng cây giao động khắp khu vườn như thể đang khóc thương cho cậu những sinh vật trong khu vườn cũng dần bước ra như lời tiễn biệt cậu lần cuối... chú mèo Black đang ở đây nằm ngay cạnh lòng bàn tay cậu muốn được cậu vuốt về lần nữa nó rất muốn! Nhưng chẳng thể được nữa rồi... nó muốn theo cậu chủ của mình nhưng không được nó còn sứ mệnh do cậu giao lại cho nó phải đưa bằng được lá thư này đến tay người kia... nhưng tiếng hát chẳng biết từ đâu cất lên như thể đang đưa tiễn cậu thiếu niên kia về với nơi kia....

* Lạc cạch *
[ Draco Malfoy gia chủ đời cuối cùng của gia tộc Malfoy đã chết ở tuổi 33 và những gì ngài để lại là một trong những thành tựu đáng nhớ nhất lịch sử giới phép thuật ]

[ HP / allDraco] Bảo Ngọc Của Bọn Hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ