Cậu đọc bức thư mà kẻ bí ẩn đó để lại mà thức tỉnh được bản thân mình, cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, cậu không thể nào cứ mãi ủ rũ chỉ bởi vì những chuyện không đâu vào đâu như này. Cậu lừa dối mình cũng chẳng khác nào lừa gạt chính tình cảm của mình, anh cậu phải kết hôn là việc không thể tránh khỏi thì việc gì cậu phải nhọc lòng vì hạnh phúc của anh để làm gì, cậu có lo lắng cho anh đến mức nào thì người hưởng được tất cả mọi thứ của anh ấy vẫn chính là cô gái được gia đình cậu cưới hỏi đàng hoàng, trao cho danh phận cao quý là phu nhân của Vinsmoke Ichiji. Dù có mơ thì cậu cũng sẽ không tưởng tượng được viễn cảnh mình cưới được anh còn được những kẻ khác gọi là phu nhân của anh, cậu có mơ cũng không dám mơ đến chuyện này, trèo cao thì té đau mà.
Đọc xong cậu gắp lại lá thư một cách cẩn thận rồi bỏ lại vào trong phòng bì trắng tinh đó, cậu vịn vào cạnh bàn mà đứng dậy để vào trong nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu lấy nước hất thẳng lên mặt mình để lấy vẻ ngoài tươm tất gọn gàng thường ngày của mình, với vội lấy cái lược mà chải lại mái tóc rối bù xù như ổ quạ, ngước mặt lên nhìn thẳng vào gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là một chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương mênh mông, làn da trắng hồng tràn đầy sức sống, mái tóc lúc nãy còn rối bây giờ lại gọn gàng như cũ. Nhưng hôm nay cậu lại không vuốt một bên tóc lên cao nữa mà xoã mái tóc ngang vai mình để tạo sự thoải mái, dù sao cậu cũng đang bệnh nên sự thoải mái và dễ chịu là ưu tiên hàng đầu của cậu.
Lấy khăn lau hết những giọt nước tinh nghịch đang nhiễu trên mặt cậu, cậu nhìn vào gương nhưng tâm trí thì vẫn suy nghĩ về lá thư kì lạ được đặt trong phòng cậu một cách cố tình, chủ nhân của nó không có ý chê cười hay trêu chọc gì cậu, chỉ là muốn khuyên cậu đi đúng đường mà thôi. Cậu lại mở nó ra một lần nữa để xem thật kĩ chữ viết của người đó, có lẽ kẻ này không che giấu gì với cậu, ngay cả chữ viết cũng là thói quen của kẻ đó mà viết ra chứ không cố tình thay đổi nét bút để che giấu cậu. Nhìn chằm chằm một hồi thì cậu bỗng liên tưởng đến một người, người đó là đàn anh của cậu, à không phải nói là tiền bối mới đúng, người này hơn cậu khoảng 5 tuổi nên y rất trưởng thành và chín chắn.
Sau một lúc vò đầu bứt tóc thì cậu cũng nhớ được tên của vị tiền bối đó, hình như là Hashirama Tatsuhito, công tử của dòng tộc Hashirama. Cậu nhớ không lầm anh là con trai trưởng của dòng tộc đó nên hầu hết mọi người trong nhà đều nuông chiều anh nhưng anh lại không sinh ra thói dựa dẫm vào người khác mà anh toàn dựa vào bản thân mình mà thôi. Điểm này thì cậu rất là khâm phục anh, sống trong môi trường này suốt 26 năm mà không sinh hư thì anh quá giỏi rồi, nếu đổi lại là người khác thì e rằng không được như vậy đâu. Anh và cậu đã từng có một lần nghiên cứu cùng nhau, anh làm cậu phải bất ngờ vì kiến thức của anh uyên thâm như một vị tiến sĩ đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc nghiên cứu, không ngoa khi nói anh là "một cuốn bách khoa toàn thư di động".
Nhưng mà lần gần nhất mà cậu hợp tác với anh chắc là 2 năm trước, cũng khá là lâu rồi cậu cũng chưa gặp anh nên cũng sắp quên mất anh trông như thế nào rồi. Lúc đó cậu nghe nói anh phải dừng công việc nghiên cứu của mình lại vì chuyện riêng của gia đình anh, thật tình mà nói thì có những kẻ tò mò muốn tìm hiểu về chuyện riêng đó của anh nhưng lại chẳng có chút thông tin gì, cậu không phải là kẻ hay thích tọc mạch vào chuyện người khác nhưng chuyện lần đó cậu cũng thật sự muốn biết, nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Từ sau chuyện đó thì cậu chỉ ở Germa để nghiên cứu chứ chưa từng nghe ngóng thông tin gì về việc vị đàn anh đó đã trở lại hay chưa, cậu thật nhớ cảm giác được nghiên cứu cùng anh, nó rất là vui và thú vị, anh chỉ dạy cho cậu rất nhiều thứ mới mẻ, anh còn cùng cậu ăn uống ngủ nghỉ với nhau vì nghiên cứu thì hay phải ở chung với nhau để tiện việc trao đổi giữa hai người bạn cùng phòng với nhau. Bức thư tay này là vật mà sau hai năm giúp cậu nhớ lại về anh, chỉ cần lâu hơn chút nữa như 4 năm hay 5 năm gì đó là cậu sẽ quên gần hết những kí ức về anh, vị tiền bối đáng kính, chữ viết của anh sau ngần ấy năm vẫn không thay đổi, vẫn y như vậy. Giờ cậu thật muốn gặp anh để hỏi anh những câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc về anh, chuyện của anh cũng trở thành khúc mắc trong lòng cậu mà đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp, cậu thật sự rất tò mò về anh sau hai năm đã trở thành bộ dạng như nào rồi.
Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ♥️
Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nhaHumans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.
Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ichiniji] Liệu Chúng Ta Có Thể Không?
RomanceIchiji và Niji là hai anh em nhưng họ lại có tình cảm với nhau. Niji vẫn luôn trăn trở vì tình cảm của mình, cậu không biết anh có tình cảm với cậu hay không, nhưng cậu không muốn để anh phát giác ra tình cảm này, cậu không muốn anh xa lánh mình, gh...