Chapter 35

22 5 0
                                    

Người thiếu niên kia vừa nói vừa cầm cây thánh giá với vẻ mặt đượm buồn, cậu không ngờ rằng nơi đây lại mang một truyền thống ghê rợn đến như này, nào là phải dâng máu thịt lên cho một người xa lạ mà họ chưa hề quen biết, có khi kẻ mà họ ngày đêm tôn sùng lại chẳng hề tồn tại mà chỉ là một câu chuyện bịa đặt hoặc là những lời đồn vô căn cứ. Cậu không hiểu đây là thời đại nào mà còn phải làm vậy để tỏ lòng thành kính của mình cho bề trên nữa cơ chứ, nó chẳng khác nào là bòn rút sự sống của những người ở đây từng chút từng chút một cho đến khi họ thành một cái xác khô mới thôi, cậu lắc đầu ngán ngẩm cho số phận của những người ở đây.

Niji: Họ làm như vậy được bao lâu rồi, mà mỗi lần dâng máu thì phải cho bao nhiêu lượng máu ở trong cơ thể vậy Yushiro //tính tò mò lại nổi lên//

Yushiro: Ái chà~ cậu có vẻ thích thú với những gì tôi mới kẻ quá nhỉ, cậu đúng là một người thú vị mà //nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ//

Yushiro: Tôi không biết là bao lâu rồi mới có người lạ tới đây rồi còn muốn tìm hiểu về nơi bị mọi người cho là nó bị những thế lực tâm linh nguyền rủa, câu chuyện này có vẻ sẽ dài lắm đây nhưng vì cậu là người đã mở đầu nó nên phải cố gắng lắng nghe cho hết đó nha, không được ngủ giữa chừng đâu đó //giọng điệu ghẹo chọc//

Niji: Được thôi, tôi cũng muốn nghe xem câu chuyện mà cậu nói dài đến mức nào mà có thể khiến tôi buồn ngủ //gật đầu đồng ý//

Yushiro: Việc phải dâng máu lên cho ngài là một truyền thống đã có từ rất lâu ở vùng đất này, chắc là khoảng 300 năm trước rồi. Lúc đó có một bộ tộc sinh sống ở đây, họ được gọi là bộ tộc Gura, là bộ tộc lâu đời nhất từng sinh sống ở đây. Họ sinh con đẻ cái rồi dạy cho chúng những kĩ năng cần thiết để sinh tồn, có một đứa trẻ rất đặc biệt đã được sinh ra bởi cặp vợ chồng được coi là trưởng làng, đứa trẻ này không giống những đứa trẻ bình thường

Yushiro: Nó có đôi mắt màu đỏ tươi như màu của máu, miệng thì mọc ra hai cái răng nhanh nhọn hoắc, trên đầu còn có hai cái sừng dài và hơi cong lên, làn da thì đen thui như than. Nhưng điều mà làm những người đã chứng kiến rất hoảng sợ rồi gọi đứa trẻ kia là người bị thần linh nguyền rủa chính là nó đã ăn thịt chính cha mẹ của mình, ăn sạch không chừa lại bất cứ thứ gì, cả xương cũng không có. Xung quanh chỗ đứa bé đó ngồi toàn là máu, máu dính đầy trên miệng nó và ở khắp trên người, nó nhìn tất cả mọi người ở đó bằng ánh mắt giận dữ như ai vừa làm gì phật ý nó

Yushiro: Những chàng trai vừa mới trưởng thành đang ở độ tuổi sung sức nhất nên rất kiêu ngạo mà muốn bắt lấy đứa trẻ kia rồi giết nó, nhưng họ đã quá đánh giá thấp cái thứ quái vật kia rồi, bọn họ đều chết một cách rất thê thảm, cái chết tức tưởi nhất là cái chết không toàn thây mà. Quả thật là họ đã bị thứ đó giết và ăn sạch sẽ không chừa lại một cái gì, thật thê thảm, không còn cách nào khác họ chỉ đành đàm phán với nó, họ hỏi nó muốn gì nhưng nó không trả lời, chỉ ngồi đó mà cười phá lên như một kẻ mất trí

Yushiro: Mất một lúc nữa thì nó mới cất tiếng nói nhưng không phải giọng của một đứa con nít mà là giọng của một người lớn làm ai có mặt ở đó cũng thất kinh hồn vía, nó yêu cầu một tháng phải cung cấp cho nó một lượng máu và thịt để nó ăn và uống, họ rất muốn từ chối nhưng cũng hiểu rằng họ không phải là người chiếm thế thượng phong mà là thứ sinh vật quái dị kia nên chỉ đành đồng ý, nhưng họ cũng có điều kiện và buộc nó phải chấp nhận, đó chính là chỉ được ăn sáu người trong một tháng, không được ăn nhiều hơn

[Ichiniji] Liệu Chúng Ta Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ