Em đã từng trải qua một mốt tình , một mối tình xém đi đến hôn nhân của em với một chàng trai khác nhưng tiếc thật , anh ta không cho em được một cái đám cưới chỉ vì anh ta ngoại tình trước hôn lễ ,em tưởng như mình sẽ biến thành một kẻ không được thương tiếp sau nên em đã nhiều lần muốn kết liễu nhưng chẳng dám .
Em lui tới quán bar thường xuyên ngâm mình trong thứ nước có cồn kia , đưa làn khói vào phổi biến thành một kẻ mất tình . Như mọi hôm em bước thẳng vào như một thói quen không cần nghĩ ngợi , như thể ở đây chỉ có một mình chẳng ai để ý tới , lần nào cũng cô đơn như vậy chẳng cần ai đến , nhìn em uống chẳng để bỏ sót giọt nào , nhìn bộ dạng thì thứ họ rót không thể là thứ ngọt ngào , sự cay nồng khiến em nhắm tịt cả mắt , không phải những lần sặc vì thuốc . Em ghét thuốc lá ,ghét cả rượu bia , ghét nhạc lớn , ghét đèn chói , ghét bóng tối , ghét ở một mình , và ghét bản thân .
Bỗng dưng anh bước vào cuộc đời em , không phải người chồng xém thành đôi kia mà là anh , anh là Minhyung. Khoảng khắc tôi không thể biết được giờ là nửa đêm hay còn ngót nghét 7h hơn anh đã đến bên em , an ủi quan tâm em cho dù em chưa từng biết đến anh , mặc cho em làm ướt nhòe đi áo vest của anh , anh vẫn để em bôi nước mắt lên nó khiến em như thấy được sự yêu thương dù là lần đầu sau khi em bị vứt bỏ?em say mất rồi , là say anh đó .
Em và anh sau hôm ấy có tìm hiểu nhau và tiến đến hẹn hò làm người yêu , em và anh yêu nhau 6 năm nhiều hơn thời gian em yêu người cũ , do đó tình yêu em đanh cho anh là rất nhiều nhiều đến mức có để hơn 10tỷ người đếm số lượng tình yêu em trao cho anh là không xuể , anh cũng yêu em ? Đó là câu nói em chắc chắn sẽ nhận được nhưng không phải riêng em .Em và anh khi kinh tế ổn định thì tiến đến hôn nhân , đúng rồi nó là cái em đã muốn rất lâu là một cái đám cưới đàng hoàng có anh và em . Khoảng khắc em mặc váy cưới ngắm mình trong gương em hạnh phúc đến dường nào , em sắp được làm vợ người em yêu rồi sao không vui được cơ chứ , nhưng em đâu hay còn có một bất ngờ lớn hơn đang chờ em đâu .
Vừa gặp anh em đã nhào đến ôm anh, khoe bộ váy cưới trắng tinh này , anh cũng chỉ gượng cười rồi khen em cho qua , ngày cưới của mình nhưng anh lại vô tâm với em hơn thì phải , em thấy đối với người ta chú rể sẽ quan tâm cô dâu hơn mà sao lại vô tâm thế chứ! Anh nghe điện thoại nhưng vừa nói miệng lại tủm tỉm cười lên như nói chuyện với tình yêu của mình vậy , nhưng anh ơi anh không thông minh như anh nghĩ đâu , anh đeo một bên tai phone vậy tai còn lại ở đâu? Ở trên tai em nè bất ngờ chứ , em khóc rồi nó làm trôi đi lớp phấn mỏng trên mặt em khiến em phải làm phiền đến chị makeup rồi , à chị ấy cứ liên tục khen em xinh rồi lại khen em và anh đẹp đôi làm em cứ cảm thấy nhẹ lòng ấy!
Đứng trên lễ đường em và anh sẽ trao nhau lời thương rồi trao đôi nhẫn vào tay , khoảng khắc linh mục hỏi anh có muốn lấy em làm vợ không , anh không không trả lời nhưng mắt lại hướng về cánh cửa cuối lễ đường chờ đợi ai đó . "Đùng" cánh cửa mở toang ra , là thứ anh chờ đợi đã đến , là một cô gái với mái tóc được búi gọn tạo kiểu mặc trên mình bộ váy trắng lộng lẫy , tay còn cầm bó hoa nữa , nhìn khuôn mặt cô ấy có chút giống em và cả chiếc mụn rùi lệ bên mắt cũng giống em , phải chăng trong đêm ấy anh đã tự nhủ rằng em là cô ấy , và cả biệt danh anh đặt cho em cũng là biệt danh của cô ấy Cún nhỏ ,anh coi em như vậy thế thân của cô ấy . Khoảng khắc anh bỏ tay em ra chạy đến bên cô ấy , đeo nhẫn cho cô ấy mặc cho em đứng đờ ra đến ngơ ngác trách bản thân tại sao lại là con trai , tại sao lại không thể được anh yêu , tại sao không thể có một đám cưới hạnh phúc , tại sao? Em tròn mắt nhìn anh hôn cô ấy mà không nhủ được bản thân mà khóc lóc la hét"Tại sao!!! Tại sao không thể cho em được một đám cưới đàng hoàng? Tại sao lại lừa em? Tại sao cơ chứ...em cũng là con người mà....sao lại đối xử với em như vậy...
Em cũng có quyền được yêu thương mà , em là Minseok! Không phải Minye anh đâu có thương em đâu? Sao lại bước vào cuộc đời bế tắc của em?tại sao hôm đó anh không để em hốc hết lọ thuốc ngủ để chết oách đi cho rồi ! 6 năm yêu nhau em mong được bước vào lễ đường cùng anh....làm ơn nói đi tại sao cơ chứ?"Nhiều ánh mắt của mọi người hướng về em , một chàng dâu đang ôm bó hoa trắng tinh khôi đang dính máu , là máu từ môi em , em đã cắn nát nó khi anh bỏ đi , em đáng thương đến mức tàn nhẫn, anh ôm cô ấy nhìn em miệng cũng chẳng cười được nữa , em cứ thế mà mếu mặt khóc rồi lại tháo khăn chùm đầu quăng vào thùng rác , ôm bó hoa cứng ngắt chạy khỏi lễ đường , anh muốn chạy theo em nhưng đã bị giữ lại , nhún vẫn có những người anh và em của em đuổi theo đến đường lớn .
Chạy ra đường em qua mệt rồi đứng nhìn chiếc xe tải đang lao đến em mỉm cười quăng bó hoa ra sau , khi Wooje vừa ôm lấy bó hoa ấy em muốn chạy đến anh nhưng muộn rồi , chiếc xe tải mất phanh tông thẳng vào người anh , tiếng da thịt va chạm làm ai nghe thấy đều kinh hãi huống chi là chứng kiếnMột chàng dâu nằm bơ vơ trên mặt đường , váy cưới trắng giờ lại ướm máu tươi , bàn tay run rẫy đang ôm lấy bản thân , miệng chẳng thể nhấc miệng cười lên được nữa , khoảng khắc cuối cùng em nhìn thấy là hình bóng anh đang chạy đến với em và rồi không còn gì nữa .
Tim em đã ngừng đậpEm muốn một cái đám cưới
Đâu nhất thiết phải sang trọng
Bàn tay em thiếu chiếc nhẫn
Anh cũng chẳng muốn đeo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Starlight At Night || ♡
FanfictionMột số mẫu truyện nhỏ về tình yêu của chúng dành cho nhau . -Tình yêu nhỏ dành tặng em , bông hoa đẹp nhất!-