" tớ thích cậu, Kacchan "

534 42 1
                                    

Mọi chuyện trên đời này đều đến bất ngờ, dù là may mắn... hay xui xẻo, đều sẽ đến theo cách không ngờ nhất.
———————————————————————————

Bakugou và Izuku đã có cho mình tấm bằng anh hùng tạm thời, hôm nay họ bất ngờ chạm trán với một tên tội phạm trộm cướp trên đường về nhà. Với sức mạnh hiện giờ thì Izuku đã có thể bắt trói tên ấy trong một nốt nhạc. Cậu không nghĩ một tên yếu nhớt như hắn lại có gan đi phạm tội, bởi lẽ cậu vừa chạy tới thì hắn đã hoảng sợ mà đầu hàng luôn rồi. Thế nhưng cậu không biết được, vào lúc cậu giao hắn cho cảnh sát, hắn đã dùng quirk lên cậu. Mà có lẽ hắn cũng không biết, chính thứ năng lực của hắn đã gián tiếp hại chết cậu!

" Kacchan,... hay là cậu ghé qua nhà tớ chơi một chút nhé? " câu nói cất lên khiến cả cậu cũng bị giật mình. Cậu vốn không hề có ý định nói thế! Cơ thể cậu đã bị gì vậy?

" hử? Qua nhà mày á? Sao tao phải qua nhà mày? "

" à... ừm... kh-không có gì đâu. Chỉ là đột nhiên tớ nhớ ra mấy hôm trước mẹ có bảo tớ rủ cậu qua nhà ăn cơm thôi. Cậu không cần để ý đâu... cậu không qua cũng không sao hết... "

Cậu cứ quơ tay múa chân mà cuốn cuồn giải thích. Càng nói thì mặt cậu càng đỏ, càng nói thì âm giọng lại càng nhỏ hơn, đến nỗi mà cậu cũng không chắc mình còn thốt ra tiếng không nữa.

Dù đó chỉ là câu nói vô tình thốt ra, nhưng sự thật thì cậu cũng muốn hắn ghé nhà cậu chơi lắm, bởi lẽ cũng rất lâu rồi hắn không qua nhà cậu... chắc là từ khi hắn bộc phát năng lực năm 4 tuổi...

" ê? ê? Ê Deku!! "

Cậu bị tiếng la của hắn đánh thức khỏi dòng suy nghĩ.

" mày nghĩ cái gì mà đần mặt ra luôn vậy hả thằng mọt sách ngu ngốc? "

" a không... không có gì đâu. "

" chật. Mày tính lết từng bước tới nhà luôn hay gì? Đi nhanh lên coi! Chẳng phải mày bảo mẹ mày rủ tao qua ăn cơm à? "

Câu nói của hắn khiến cho Izuku đỏ bừng cả mặt mà vui sướng. Trời ạ hắn thật sự đồng ý sang nhà cậu ăn cơm kìa!! Tâm trạng buồn rầu lúc nãy của cậu đã ngay làm tức được hắn xoá đi chỉ bằng 1 câu nói. Cậu yêu hắn chết mất thôi!

Mang tâm trạng vui vẻ như vừa trúng số, Izuku tung tăng nhảy chân sáo dẫn hắn về nhà cậu. Mặc kệ việc hắn đang nhìn cậu như 1 thằng thiểu năng.

" mẹ ơi, hôm nay Kacchan đến nhà mình ăn cơm nè mẹ! " vừa đặt chân vào nhà cậu đã la to gọi mẹ để thông báo cho bà về " vị khách quý " hôm nay, thế nhưng mẹ cậu chẳng đáp lại lời nào khiến cậu cũng hụt hẫng đi vài phần.

" a Kacchan ơi, chắc mẹ tớ đi chợ mua đồ rồi. Um... hay, hay là cậu lên phòng tớ đợi nhé...? "

Cậu cũng không biết nãy giờ cậu bị gì nữa. Rõ ràng là cậu không hề có ý định thốt ra những lời này nhưng chẳng hiểu sao miệng cậu cứ tự động nói? Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì giọng của hắn lại cất lên, vẫn là tông giọng cục súc quen thuộc.

[ bakudeku ] có còn cơ hội ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ