Tại sao không phải là tớ chứ....?
———————————————————————————
Bakugou đã bị nhóm tomura bắt đi vào ngày thứ 2 của trại huyến luyện hè. Lúc ấy, rõ là Bakugou ở ngay trước mắt Izuku, thế nhưng cậu lại không thể cứu được hắn. Cậu đã rất đau đớn tự trách bản thân, nếu lúc đó tay cậu không bị gãy,... nếu lúc đó cậu cố gắng chạy nhanh hơn,... nếu lúc đó cậu mạnh hơn nữa... thì có lẽ cậu đã có thể cứu được hắn! Giây phút hắn biến mất vào cổng không gian của tên tội phạm, cậu cũng như bị hút vào hố đen tuyệt vọng, la hét đến ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại thì cậu đã nằm ở bệnh viện với trần nhà trắng xoá quen thuộc. Các bạn lớp 1A khi biết cậu tỉnh thì đều ồ ạt kéo vào hỏi thăm, không gian yên ắng bỗng chốc sôi động lạ thường. Cậu nhìn mọi người rồi lại cười bảo mình không sao, thế nhưng cậu lại thấy thiếu bóng dáng ai đó. Nhìn đi nhìn lại các bạn 1 lần nữa, cậu mới nhận ra rằng, không có Bakugou!? Phải rồi... cậu đã không thể cứu được hắn, cậu đã trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi mà chẳng thể làm được gì! Những suy nghĩ tiêu cực ấy vây quanh Izuku như nhấn chìm cậu xuống đáy đại dương, nổi dằn vặt khiến cậu không thể thở nổi nữa...
" chưa đâu! Ta vẫn có thể cứu cậu ấy! "
Giọng nói đanh thép của Kirishima vang lên như thức tỉnh cậu. Đúng vậy, cậu vẫn có thể cứu lấy hắn! Không ngoài dự đoán thì mọi người trong lớp phản đối kịch liệt quyết định liều lĩnh này của 2 cậu, thế nhưng biết làm sao đây, cậu không thể để mất hắn, hắn là sự hiện diện quý giá nhất trong cuộc đời cậu, dù có chết cậu cũng phải đưa hắn trở về!
Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của mọi người, đến tối Izuku cùng Kirishima, có cả Shoto, Momo và Iida lên đường đi giải cứu Bakugou! Sự thật thì Momo và Iida tham gia chỉ là để canh chừng và kịp thời ngăn cản trước khi 3 tên ngốc còn lại tính lao vào chiến đấu. Nhưng tất nhiên là Izuku biết rõ, đánh thì không có cửa thắng nên đây sẽ là môt cuộc giải cứu đúng nghĩa, khi thành công cứu được Bakugou thì sẽ tổng lực tẩu thoát!
Và đúng là thế thật, sau khi biết được vị trí của hắn thì cậu và mọi người đã lên kế hoạch giải cứu trong sợ hãi. Run! Run lắm chứ! Những tên kia là tội phạm nguy hiểm và đám trẻ con các cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng lòng đã quyết thì không thể lui, cậu nhất định sẽ đưa hắn bình an quay về. Chỉ cần hắn vẫn ổn thì cậu có bị xiên mấy phát cũng không thành vấn đề! Có lẽ là cậu yêu hắn đến nỗi hết biết trời trăng gì rồi!
Cậu cùng Kirishima và Iida đã dùng tốc độ nhanh nhất bay qua chỗ hắn với mục đích kéo hắn phóng ra khỏi đám tội phạm. Vào giây phút tới được nơi hắn đứng, cậu đã giang tay ra với mong muốn hắn sẽ nắm lấy tay cậu... nhưng không ngoài dự đoán... hắn đã chọn giữ lấy tay Kirishima thay vì cậu. Lòng ngực Izuku dâng lên một luồng khó chịu, cảm giác chua sót bất chợt ập tới khiến cậu không còn cách chống đỡ.
Tại sao chứ?
Rõ là cậu quen biết hắn trước cả Kirishima.
Rõ là cậu đã ở bên cạnh hắn lâu hơn tất cả mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ bakudeku ] có còn cơ hội ?
Fiksi Penggemar" tớ thích cậu kacchan à " - một lời nói cất sâu mãi trong tim đến nỗi không thể thốt ra được nữa... ( Tui đam mê ngược nhưng kết HE nha !! )