" tớ không muốn nói chuyện với cậu, Bakugou "

630 50 3
                                    

Khi Izuku tỉnh dậy thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau rồi. Cơ thể cậu truyền đến một cảm giác đau nhức mệt mỏi vô cùng. Hai mắt cậu sưng to vì đã khóc quá nhiều đến độ không thể mở nổi, tay chân cậu tê liệt chẳng còn tí sức lực nào để mà động đậy, cổ họng cậu thì đau rát tưởng chừng như sắp bị thiêu cháy đến nơi vậy. Cậu giờ đây trông thật thảm hại, bộ dạng đáng thương đến không ngờ.

Đêm qua cậu đã khóc đến nổi ngất đi, trái tim cậu giờ chỉ càm thấy toàn những đau thương mất mát. Bây giờ cậu chẳng muốn làm gì cả, cậu không đủ sức để một lần nữa tươi cười vờ như không sao, đối với cậu hiện giờ thì việc hít thở thôi cũng thật khó khăn. Cậu không đi học, cậu sợ phải đối diện với hắn, đối diện với việc cậu đã thảm hại ra sao, vì thế nên cậu chọn cách bỏ chạy. Cậu đã trốn chui trốn nhủi như một thằng hèn trong phòng mấy ngày liền. Mẹ cậu lo đến mức đứng ngồi không yên, vốn con trai bà từ nhỏ đã yếu đuối nhưng tính tình vẫn rất lạc quan, đột nhiên bây giờ lại trở nên tiêu cực như vậy khiến bà sợ cậu xảy ra chuyện, đáp lại sự lo lắng của bà, cậu cũng chỉ có thể gượng cười nói mình không sao. Cứ thế cậu lẩn trốn thế giới bên ngoài, chỉ có thể chui rúc trong chăn khóc nức lên mỗi khi nghĩ về hắn, nghĩ về thứ tình cảm đơn phương của cậu, nổi đau đớn xé toạt tâm can này ai có thể hiểu được chứ?

Cậu không nhớ mình đã trải qua những ngày kế tiếp như thế nào, cuộc sống của cậu giờ đây cũng chỉ như một vòng lập vô tận. Sáng dậy lại khóc, khóc mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy rồi tiếp tục khóc, có những hôm mẹ cậu tỉnh giấc lúc giữa đêm thì vô tình nghe được tiếng khóc đến xé gan xé ruột của cậu khiến bà cũng không kiềm được mà nức nở theo. Cứ thế chỉ sau 1 tuần mà cậu đã nhìn như xác chết sắp thối rửa, cơ thể gầy đi thấy rõ, tóc tai bù xù, khuôn mặt thì hốc hác xanh xao, đặc biệt hơn là đôi mắt trong sáng ấy giờ đây đã mất đi mấy phần vui vẻ. Bộ dạng của cậu doạ người đến mức chính cậu cũng thấy khiếp sợ khi tự nhìn mình trong gương.

Lấy ít nước tạt lên mặt, cảm giác lành lạnh của làn nước vào buổi sớm đã phần nào khiến tâm trí cậu tỉnh táo lại, giờ đây cậu mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ mọi chuyện. Thế giới ngoài kia có biết bao người vẫn bị đám tội phạm quấy phá, thế mà một anh hùng như cậu lại cứ vô trách nhiệm mà lẩn trốn trong nhà? Cậu biết dù bản thân có đang bị nổi đau giày xéo đến không thở nổi thì cậu vẫn phải hoàn thành đúng nhiệm vụ của một người anh hùng. Thế là cậu cố nuốt nỗi đau vào trong, tập nặn ra một nụ cười giả tạo rồi lại tiếp tục đến UA học tập. Mẹ cậu khi thấy con trai đã tươi tỉnh trở lại thì cũng nhẹ lòng hơn, cậu cũng đã xin lỗi mẹ rất nhiều vì đã khiến bà lo lắng. Sau đó khi mở điện thoại lên thì cậu đã thấy đập vào mắt mình là vô vàng những cuộc gọi nhỡ của các bạn lớp 1A và cả thầy Allmight của cậu. Nghĩ đến cảnh mọi người đã lo cho cậu nhường nào thì cậu lại bắt đầu thấy áy náy. Cậu liền gọi điện xin lỗi Allmight ríu rít, thấy cậu bình an nên ông ấy cũng không trách cứ gì mà chỉ khuyên cậu giữ gìn sức khoẻ khiến cậu càng thấy tội lỗi hơn.

Về phần các bạn trong lớp thì khi thấy Izuku đi học lại ai ai cũng cảm thấy vui mừng nhẹ nhỏm như cất được tảng đá trong lòng. 1 tuần qua khi cậu nghỉ học mọi người đã rất lo lắng, cậu không ở kí túc xá mà lại chui về nhà khiến chẳng ai tìm được cậu. Không liên lạc được cộng với việc đột nhiên mất tích làm ai cũng sợ cậu xảy ra chuyện gì. Vừa bước chân vào lớp, mọi người đã nhảy vồ vào mà trách mắng cậu liên tục.

[ bakudeku ] có còn cơ hội ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ