" tìm thấy mày rồi "

635 41 3
                                    

" nhóc Midoriya, nhóc hãy chợp mắt 1 lát đi, đã 3 tuần rồi nhóc chưa ngủ đó. "

" dạ không sao đâu ạ. Bọn tội phạm vẫn còn nhiều lắm, nếu em nghỉ ngơi thì ai sẽ bắt chúng chứ? "

Allmight nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của cậu mà thấy sót sa. Đã được vài tuần kể từ ngày Izuku rời học viện UA, trong suốt quãng thời gian đó cậu bận rộn với việc bắt tội phạm đến nổi chẳng thể ăn được 1 buổi đàng hoàng, Allmight thấy lo cho cậu lắm nhưng ông cũng chẳng thể làm được gì cả. Izuku giờ đây trông thật đáng thương, cơ thể cậu gầy đi thấy rõ, bộ dạng mệt mỏi đến tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Cậu chỉ bận tâm tới đám tội phạm, cậu chẳng cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi... đúng hơn là cậu không muốn bản thân được nghỉ ngơi. Cậu là 1 anh hùng, trách nhiệm của cậu là phải bảo vệ tất cả người dân vô tội, cậu không thể vì bản thân mà để ảnh hưởng đến bất kì ai, trong lúc cậu đang nhàn nhã thư giản thì có biết bao nhiêu người đáng thương bị tội phạm quấy phá chứ? Cậu không màng đến sự kiệt quệ của bản thân, cậu chỉ trách không thể thật nhanh đi cứu lấy tất cả mọi người.

Nhưng vẫn còn 1 lý do khác khiến cậu lao đầu vào công việc, đó là vì chỉ cần rảnh rỗi 1 giây thôi, cậu sẽ lại nhớ mọi người. Cậu sẽ lại nhớ mẹ, cậu lo không biết giờ này bà có an toàn không, bà có khóc đến ngất đi chỉ vì lo cho cậu không? Cậu muốn biết các bạn thế nào rồi, họ chắc cũng bận bịu với lũ tội phạm lắm nhỉ? Những người ở khu an toàn, họ còn sợ hãi không? Và... hắn có ổn không? Sau khi đọc bức thư đó chắc hắn sẽ chỉ cười khinh bỉ rồi cho nó nổ banh chành luôn ha? Hắn giờ có được an toàn không? Vết thương thì sao, đã lành hẳn chưa? Không biết hắn có tức giận vì cậu lại hành động lỗ mãng không nữa? Và hắn... có còn nhớ tới cậu không nhỉ...? Cậu tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dù biết rõ là hắn ghét cậu đến nhường nào, cậu cũng đã tự nhủ với chính mình rất nhiều lần là phải quên đi hắn, cậu cũng từng tự tin rằng mình có thể làm được... nhưng thỉnh thoảng, trong vô thức cậu vẫn sẽ nhớ về hắn. Cậu sẽ lại lo không biết hắn có ăn uống đầy đủ không, cậu lo việc hắn sẽ cứ tự hành hạ bản thân để có thể mạnh hơn... Cậu không muốn nhớ tới hắn, thật sự không muốn nhớ tới hắn, nhưng có lẽ cơ thể không nghe lời cậu lắm thì phải?

Izuku đã len lỏi qua nhiều khung đường trên đất Nhật này, cậu đã diệt trừ không biết bao nhiêu tên ác nhân, năng lực của các đời trước cũng bắt đầu xuất hiện trên người cậu, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm của cậu lại tăng lên. Sử dụng năng lực của 1 người tức là gánh vác luôn trọng trách của người đó, và giờ đây cậu đang phải gòng gánh tản đá to lớn mang tên " người kế nhiệm ". 8 truyền nhân của One For All là 8 nỗi lo bủa vây lấy cậu từng phút từng giây, người ta nói muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, cậu biết chứ và cậu vẫn ngày đêm cố gắng để bản thân có thể giữa mãi vương miện trên đầu...

... nhưng sao nó mệt mỏi quá.

" 30 "

Đây đã là tên tội phạm thứ 30 cậu xử lý trong hôm nay rồi. Cậu đã cứu 1 cô gái tị nạn, chỉ vì ngoại hình khác biệt mà cô không thể xin vào khu an toàn. Izuku đã cứu cô ấy khi cô bị đám tội phạm bắt nạt, giờ cậu đã rất mạnh rồi, chỉ 1 đòn là bọn đó gục ngay. Cậu tính đỡ cô gái đó dậy thì đã bị vẻ mặt hoảng sợ của cô làm cho bất động. Ờ ha, phải rồi vẻ ngoài của cậu hiện tại trông chẳng khác gì lũ tội phạm cả, đã thế cậu còn dùng được nhiều loại năng lực, người khác nhìn vào chỉ nghĩ cậu là đồng bọn của All For One thôi. Cậu hiểu, cậu không trách họ, những người ngoài cuộc chẳng có lỗi gì cả... cậu không trách họ đâu.

[ bakudeku ] có còn cơ hội ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ