Gần đây giang hồ đồn thổi có người đã tìm ra nơi cất giấu Nước Mắt Quan Âm. Kì lạ ở chỗ trong tuyên cáo được gửi đi khắp cửu châu, vị đang nắm giữ bảo bối kia không đề cập đến việc đổi Nước Mắt Quan Âm lấy bao nhiêu ngân lượng, cũng không đề cập đến việc tỉ võ thưởng bảo bối. Ngược lại, trong thư nói Nước Mắt Quan Âm chỉ tặng cho người hữu duyên. Vậy nên, trong thời gian ngắn, không ít kẻ đã tới núi Bách Thảo thử vận may của chính mình.
Phương Đa Bệnh vốn không muốn để tâm đến chuyện náo nhiệt trong giang hồ, nhưng hắn nghe tới Nước Mắt Quan Âm lại không khỏi động tâm. Nếu như thật sự có bảo bối này, mạng của Lý Liên Hoa có lẽ sẽ cứu được.
Nhưng nếu muốn đi, nhất định sẽ phải trở lại nơi xưa chốn cũ, tất nhiên cũng sẽ chạm mặt cố nhân, mới nghĩ đến thôi đã thấy phiền phức. Suy tính cân nhắc mất mấy ngày, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng quyết định ra tay lấy vật về. Chỉ cần có thể cứu được Lý Liên Hoa, cho dù còn một chút hi vọng nhỏ nhoi, hắn cũng phải nắm chắc lấy.- Lý Tiểu Hoa, lông của Hồ Ly Tinh sắp bị huynh vặt sạch rồi.
- A... Vậy ta xoa nhẹ một chút...
Phương Đa Bệnh không đành lòng nhìn Hồ Ly Tinh sắp biến thành một con chó nhỏ trụi lông, hắn vươn tay muốn đem Hồ Ly Tinh đang nằm trong lòng Lý Liên Hoa kéo ra.
Hồ Ly Tinh lại nhất định không chịu, nó rúc cả người vào trong ngực Lý Liên Hoa cọ cọ, sau đó cắn Phương Đa Bệnh vài tiếng.
- Hắc! Ngươi không có lương tâm hay sao, còn muốn cắn ta?!
Hồ Ly Tinh ngước mặt ngạo kiều, đoạn lại chui vào nằm gối lên khuỷu tay của Lý Liên Hoa.
-...........
Nhận một bụng đầy tức giận bởi Hồ Ly Tinh, Phương Đa Bệnh ngước lên nhìn người kia, chỉ thấy Lý Liên Hoa cười híp mắt xem hắn tranh cãi với tiểu cẩu, vẻ mặt biểu lộ vẻ vô tội "Ta không có làm gì hết, không liên quan đến ta a!"Được thôi, các người một lớn một nhỏ đều muốn chọc tức ta!
Bất quá Phương công tử đại nhân đại lượng, vẫn đem tin tốt kia nói cho Lý Liên Hoa
- Lý Tiểu Hoa, mấy ngày tới ta mang huynh ra ngoài chơi.
- Thật sao?
Hai mắt Lý Liên Hoa phát sáng, buông ra cả Hồ Ly Tinh đang nằm trong tay
- Tất nhiên là thật
Phương Đa Bệnh bày ra bộ dáng rất giống như đang dụ dỗ tiểu hài tử
- Ừm...vậy có được mua kẹo ăn không?
- Chỉ cần Tiểu Hoa ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ mua kẹo cho Tiểu Hoa
Tâm trí của Lý Liên Hoa tuy giống như hài tử, nhưng y nhất định là một cái hài tử rất thông minh. Suy tính mấy lượt, Lý Liên Hoa nhất quyết từ chối
- Vậy Tiểu Hoa không muốn mua kẹo nữa, chắc chắn ngươi muốn lừa Tiểu Hoa uống thuốc đắng
-......
Phương Đa Bệnh nghẹn lời, hắn cũng đâu phải lúc nào cũng dụ y uống thuốc bằng cách này. Oan ức quá đi mất!!!
---------------------------------------------
Trải qua mấy ngày đi đường, cuối cùng cũng đến núi Bách Thảo. Phương Đa Bệnh đem Liên Hoa Lâu đặt tại nơi hoang vắng ít người qua lại, mượn thế núi che giấu thật kĩ lưỡng. Sau đó mới an tâm dẫn Lý Liên Hoa chậm rãi ung dung tiến vào thành.
Chính tại thời điểm ấy, Lạc Tiên Lâu mở tiệc chiêu đãi anh hùng cái thế, vậy nên không ít người trong chốn võ lâm tụ hội ở đây, tiếng tiểu thương hò hét không ngừng, dòng người nô nức, con phố nhỏ bị người qua lại chen tới chen lui chật ních, phi thường náo nhiệt.
Sau khi Lý Liên Hoa được Phương Đa Bệnh mang về từ Đông Hải, y đã ở trong Liên Hoa Lâu một khoảng thời gian khá dài, trong lòng không khỏi sinh ra bực dọc buồn chán. Đã lâu không chiêm ngưỡng qua cảnh náo nhiệt như vậy, Tiểu Hoa nhất thời thấy rất hào hứng, tinh thần phấn chấn lên không ít.Trên phố, người đi đường chen chúc, phần lớn là kẻ mang theo bụi bặm phong trần, hoặc có kẻ tới tha hương cầu thực, hoặc cũng có kẻ đến ngao du chơi đùa. Một thân y phục bích khung cùng một thân áo bào xám trước sau như một hòa vào giữa dòng người.
Chỉ là thân người mang áo bào xám quá gầy yếu, lại đội thêm đấu lạp trên đầu. Lúc y bước đi, tay áo lộng gió, bên trong làn lụa trắng thấp thoáng sườn mặt tinh tế, hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, khiến họ muốn nhìn rõ một cái xem dung mạo bên trong thế nào, dù chỉ là trong khoảnh khắc mong manh.
Mà cái người kia hoàn toàn không biết mình thu hút chú ý đến vậy, vẫn mải mê khám phá mấy cái sạp hàng của tiểu thương suốt dọc đường đi.
Nhìn xem, Phương Đa Bệnh không coi chừng một lát, người kia đã đứng chôn chân ngốc chết ở một sạp bán tranh đường
- Lý Tiểu Hoa, huynh có thể đừng đi lung tung một mình để ta phải tìm muốn chết được không?!
Phương đại công tử nổi trận lôi đình, nếu không phải hai người họ còn đang đứng ngoài đường, hắn đã nghêm khắc giáo huấn y một phen.
- Ta... Ta vẫn đứng tại chỗ này, không có đi loạn
Lý Liên Hoa ủy khuất lên tiếng, một bên lắc đầu, một bên bước lui về sau. Rõ ràng là chính ngươi tự đi tiếp bỏ lại ta, tại sao lại muốn hung dữ với ta.
Kỳ thật, từ sau khi tìm được Lý Liên Hoa trở về, Phương Đa Bệnh so với trước kia đã trở nên ôn nhu không ít. Tính tình hắn nhẫn nại hơn để dỗ Lý Liên Hoa uống thuốc, hống y ngày ngày đều vui vẻ. Chỉ là thời gian tìm giải dược đã quá dài, cũng trôi đi quá lạnh lùng mà không có kết quả khiến hắn sợ hãi mình sẽ một lần nữa đánh mất Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh cũng nhận ra được mình đã dọa sợ Tiểu Liên Hoa, hắn duỗi nhẹ tay đem người vừa lui xa mình hai bước kéo lại, dịu dàng lên tiếng
- Muốn ăn cái này sao?
Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn sang Phương Đa Bệnh, phát hiện hắn không biểu lộ ra vẻ tức giận mới gật gật đầu.
Kẹo ngọt vừa tới tay, chuyện nhỏ vừa nãy đã bị Lý Liên Hoa quên sạch sẽ, lại vui vẻ nhìn đông nhìn tây suốt quãng đường. Ngược lại, ở phía sau, Phương Đa Bệnh mang tâm trạng rầu rĩ, không gần không xa bước theo.
Lý Liên Hoa đi được một đoạn lại háo hức dừng chân trước sạp bán kẹo khác, mà ở đằng sau, Phương Đa Bệnh đang trầm tư suy nghĩ, không để ý người phía trước đã dừng lại, suýt chút nữa đem Lý Liên Hoa đụng văng ra ngoài. Hôm nay Lý Tiểu Hoa để ý biểu hiện của Phương thiếu gia rất không ổn, y bĩu môi bất mãn. Đầu tiên là không có lý do mà tức giận với y, thứ hai là không chú ý mà đụng người, đau muốn chết đi được. Lý Liên Hoa hiếm khi bộc phát tính tình một trận, xoay người mắng rằng ta không có cái bằng hữu như ngươi. Chỉ là vừa nói xong, y liền bị kéo vào lồng ngực cứng cỏi của người đối diện, ôm đến chặt chẽ. Thanh âm của đối phương cũng đã nghẹn ngào
- Lý Liên Hoa, đừng đi, có được không?
- A?
Lý Liên Hoa chưa kịp phản ứng, trên vai đã cảm nhận được một mảnh ướt nóng. Chuyện gì xảy ra thế này? Y còn chưa kịp hung dữ với hắn, tại sao hắn đã khóc rồi? Phương Đa Bệnh cứ lặng lẽ khóc, nước mắt như chậm rãi nện xuống tim Lý Liên Hoa từng nhát, khiến nội tâm y cảm thấy chua xót, khó thở. Theo bản năng, Lý Liên Hoa ngập ngừng giang tay đáp lại cái ôm một cách thận trọng.
- Lý Liên Hoa sẽ không đi... Lý Liên Hoa sẽ không...
Y nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của Phương Đa Bệnh, cứ xoa cho đến khi hắn không còn run rẩy.
- Không cho phép gạt ta nữa
Phương Đa Bệnh buông người kia ra, chăm chú nhìn vào con ngươi xinh đẹp sau làn lụa trắng kia. Lý Liên Hoa mi mắt cong cong
- Không lừa ngươi, chúng ta móc tay đi
- Ai muốn cùng huynh móc tay, tiểu hài tử mới móc tay......
Phương đại thiếu gia đột nhiên ý thức được lời nói cùng hành động của mình có chút không thích hợp, ngượng ngùng quay đầu nói với chủ tiệm bán kẹo ngọt
- Cái này...ta mua hết
- .........
Lão bản sững sờ một lúc, sau đó mới kịp phản ứng.
- Được được được! Khách nhân đợi ta gói lại giúp người
Lần này đến phiên Lý Liên Hoa ngây người, thật nhiều kẹo a , hôm nay y có phúc lớn vậy sao?
Phương Đa Bệnh quay đầu liền thấy Lý Liên Hoa tròn mắt há miệng:
- Thật sự...mua hết sao?
- Đương nhiên rồi!
Phương đại thiếu gia khoa trương nện bước, nắm tay Lý Liên Hoa đi tới khách điếm nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phương Hoa ] BIỆT PHÚ
FanfictionTrải qua đời này, hắn vì một người mà nhập giang hồ, không tiếc thân mình bảo hộ người ấy, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì gặp được y. Nguồn: https://xiaxueciriwennuandeguang.lofter.com/post/4cbe2ced_2b8ab8f48 Bản dịch chưa có sự cho phép của tá...