Chương 2

859 97 20
                                    

Từ ngày ấy, Phương Đa Bệnh dẫn theo Lý Liên Hoa bắt đầu con đường tìm giải dược. Hắn vẫn giống như Lý Liên Hoa trước kia mang theo Liên Hoa Lâu, chậm rãi ung dung thăm thú thế tục phàm trần. Nếu nói có điểm khác biệt chính là Phương Đa Bệnh tận lực bảo hộ y tránh khỏi sóng gió giang hồ, để Liên Hoa Lâu luôn trong trạng thái thật thanh tĩnh. Điều ấy vẫn luôn là cuộc sống lý tưởng mà Lý Liên Hoa luôn ước nguyện, trớ trêu thay rằng chỉ đến khi y mê man trên giường bệnh, nó mới thành sự thật.
Mà bên trong Liên Hoa Lâu rất nhanh đã bị Phương Đa Bệnh sửa chữa lại triệt để, song cửa, đệm chăn, chén bát, bếp nồi, bàn ghế,... tất cả đều được thay mới. Hắn lại cao hứng sửa cả một chiếc ổ nhỏ mới cho Hồ Ly Tinh. Kể cả chậu đỗ quyên trước cửa cũng được hắn chăm sóc kĩ lưỡng, chỉ chờ Lý Liên Hoa khỏe lại.
Căn nhà nhỏ này không quý giá xa hoa bằng Phương phủ, nhưng lại tràn ngập ấm áp. Không phải do Phương Đa Bệnh hẹp hòi, thời điểm quyết định mang Lý Liên Hoa cùng Liên Hoa Lâu đi tìm giải dược, lòng hắn đã nóng như lửa đốt, càng không có tâm tình tiêu xài của cải Phương gia. Về sau, khi Lý Liên Hoa tỉnh lại, Phương Đa Bệnh cảm thấy lấy những thứ bình phàm này cũng rất tốt, khiến hắn có cảm giác giống như một mái nhà hơn.

Tình trạng của Lý Liên Hoa lúc tốt lúc xấu, đôi khi có thể cùng Phương Đa Bệnh đùa nghịch một hồi lâu, lại đôi khi mê man cả ngày cũng không thấy thanh tỉnh. Y còn bị tổn thương phủ tạng tam tiêu, có vài lúc tỉnh lại sẽ quên mất Phương Đa Bệnh, tâm trí cũng giống như ngày đó tìm được y bên bờ biển
- Lý Tiểu Hoa, dậy mau!
Người trên giường bị chăn mỏng bao quanh, muốn ngủ tiếp nhưng bị Phương Đa Bệnh oang oang làm phiền. Y bất mãn cau mày, đoạn lại cuốn chăn thật chặt, lăn vào góc giường không muốn dậy.
Phương Đa Bệnh nhìn người trước mắt hệt như con mèo nhỏ lười biếng, không khỏi bật cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng dỗ dành
- Tiểu Hoa, mặt trời lên đến mông rồi, nếu không dậy sẽ bị thiêu cháy đen
Hắn một bên hống Lý Liên Hoa, một bên nhẹ nhàng đem ụ chăn nho nhỏ đang chạy trốn kéo trở về.
- Nếu không rời giường, điểm tâm của Tiểu Hoa chắc là phải để ta ăn hết rồi.
Nói xong Phương Đa Bệnh làm bộ muốn đứng dậy đi ăn điểm tâm.
Lý Liên Hoa nghe nói có điểm tâm, lập tức lấy lại tinh thần, chưa kịp mở mắt đã vội vã đưa tay túm lấy tay áo của Phương Đa Bệnh. Mà ở bên cạnh, hắn cũng ngừng bước chân, từ trong túi lấy ra một viên kẹo ngọt trắng tinh.
Lý Liên Hoa nhìn cục kẹo nhỏ như cá bơi lội trước mắt mình một vòng, sau đó lại bị thu về trong ma trảo đáng ghét của Phương Đa Bệnh, bên tai cũng vang lên âm thanh dụ dỗ
- Uống hết thuốc mới cho Tiểu Hoa kẹo ăn.
Nhìn kẻ hỗn đản đang dương dương đắc ý trước mặt, Lý Liên Hoa nản lòng, ủ rũ quay mặt đi nơi khác, miệng nhỏ bất mãn lẩm bẩm
- Không cho thì không cho...
Lúc Phương Đa Bệnh quay lại nhìn, người kia đã chui trở về ổ chăn, bộ dáng ủy khuất muốn khóc. Cũng may hắn kịp thời phát hiện, luống cuống ngồi bên mép giường, kéo lấy cục chăn nhỏ định dỗ người.
Tay trái vừa đụng tới ổ chăn nhỏ, viên kẹo trong lòng tay phải nháy mắt bị Lý Liên Hoa đoạt đi.
- Ai! Lý Tiểu Hoa!!!
Đợi khi hắn phản ứng kịp, viên kẹo kia đã yên vị trong miệng Lý Liên Hoa. Tiểu tặc kia còn rất lễ phép mà cảm ơn:
- Đa tạ Phương đại thiếu gia!
Y nói xong nhanh chóng lại chui vào ổ chăn nhỏ. Phương Đa Bệnh vừa rồi nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của y, trong tích tắc nheo mắt cười nhẹ, không khỏi nhớ tới hồi nhỏ tình cờ gặp được Lý Tương Di ăn vụng kẹo ngọt

Người này vẫn không thay đổi, y vẫn thích ăn kẹo, chỉ là không cười ranh mãnh gọi hắn là Tiểu Bảo.


Nghiệm qua Lý Liên Hoa chết đi sống lại một lần, Phương Đa Bệnh trở nên đa sầu đa cảm, biệt hiệu "Đa sầu công tử" đúng là một câu thành sấm. Hắn cảm khái một hồi, lúc quay lại, trên giường đã truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Phương Đa Bệnh ngồi bên giường, nhẹ nhàng đem chăn trùm qua đầu y kéo xuống đề phòng ngủ lâu sẽ không thở nổi. Lý Liên Hoa luôn luôn quấn chặt chăn trong tiềm thức. So với trước kia, y càng sợ lạnh hơn. Bây giờ tuy mới là đầu thu, trong phòng cũng đã đốt than sưởi, nhưng thân mình của y vẫn không ấm áp lên nổi.
Thân thể Lý Liên Hoa thực sự rất kém, kém đến mức mỗi lần Phương Đa Bệnh dùng nội lực giúp y chữa trị đều phải thận trọng hết mức, làm sao để tránh vô tình lại đả thương y lần nữa. Chính vì vậy, chuyện chữa trị càng không thể vội vàng được, Phương Đa Bệnh phải tỉ mỉ ôn dưỡng, cẩn thận đem từng mảnh nội lực khôi phục như lúc ban đầu. Nói nghe thì dễ, nhưng thực tế lại không khả quan cho lắm, huống chi còn có độc Bích Trà tùy thời điểm mà phát tác. Phương Đa Bệnh cũng vì vậy ra sức tu tập công pháp Dương Châu Mạn, chỉ là hắn quá thiếu kiên nhẫn, lo lắng không yên khiến cho tiến độ liền chậm đi rất nhiều.

[ Phương Hoa ] BIỆT PHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ