Chương 5

551 72 6
                                    

Phương Đa Bệnh đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt phòng bị đám người kia, lại bỗng cảm thấy sau lưng một trận cuồng phong cuốn tới. Hắn nhanh chóng ôm lấy Lý Liên Hoa xoay người một cái. Trước mắt xoẹt qua một thân ảnh mang nội lực mạnh mẽ
- Địch Phi Thanh?
Hắn làm thế nào mà tìm được tới đây? Phương Đa Bệnh trong lòng buồn bực. Cả chặng đường đã chắc chắn che giấu bộ dạng rất tốt, tại sao lại bị cái ma đầu này phát hiện rồi?
Địch Phi Thanh liếc nhanh sang nhìn Lý Liên Hoa, phát hiện trên cổ y có một vòng sưng đỏ do bị bóp nghẹt vẫn chưa phai, hướng về phía tiểu tử kia phun ra hai chữ:
- Vô dụng!
- Dẫn hắn đi, chỗ này giao cho ta! Lão tử trở về sẽ tính sổ với ngươi!
Phương Đa Bệnh hiển nhiên biết bây giờ không phải là thời điểm để tức giận, hắn vội vã mang theo Lý Liên Hoa rời đi.
Một bên, đứng đầu là Tư Không Minh đứng sững sờ. Từ sau khi đại chiến ở Đông Hải xảy ra, Địch Phi Thanh hẳn đã sớm tuyệt tích trên giang hồ nhiều năm. Làm thế nào mà lại xuất hiện đúng ngày hôm nay, còn đứng trúng cái bẫy Cư Thượng Môn bày ra. Huống hồ, dường như Phương đại thiếu gia kia cùng Địch Phi Thanh có qua lại.
Địch Phi Thanh không để đám người kia suy nghĩ lâu thêm một khắc. Gã lạnh lùng đảo mắt một vòng, cuối cùng đem sự chú ý đặt trên người kẻ canh cửa ban nãy.
- Vừa rồi là ngươi ra tay?
Tuy là hỏi, nhưng trong đó tràn ngập ý vị khẳng định
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Địch Phi Thanh, kẻ kia tuy là cố giả bộ trấn định, nhưng khóe miệng co rút đã vạch trần sự sợ hãi của hắn. Hiển nhiên, Địch Phi Thanh cũng không có ý định cho hắn nói thêm câu nào nữa, chớp mắt hàn quang lóe lên, đầu rơi máu chảy
Tư Không Minh chứng kiến cảnh máu tươi đầm đìa, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, còn tâm trí đâu mà đòi Tương Di thái kiếm với Dương Châu Mạn. Hắn chỉ mong sớm mời được vị Đại Phật rời đi kia, còn lại sau này suy tính mấy chuyện kia cũng không muộn
- Ách...Địch minh chủ...A không...Tiền bối...
Tư Không Minh chắp tay cúi đầu, cúi mặt sâu đến mức sắp vùi luôn vào ngực
- Chuyện hôm nay...là lỗi của tại hạ, nếu có kẻ dám đắc tội, tại hạ kính mong tiền bối tùy ý xét xử...
Mãi một lúc lâu sau không nghe thấy phản hồi, Tư Không Minh mới chậm chạp ngẩng đầu lên, lúc ấy đã không còn thấy thân ảnh của Địch Phi Thanh

Bên trong Liên Hoa Lâu
- Lý Tiểu Hoa, huynh sao rồi?
Phương Đa Bệnh lấy dược cao hướng cần cổ của y xoa lên. Dược cao mịn mịn, mát mát rất nhanh liền không cảm thấy đau rát nữa. Nhưng mà...xoa tới xoa lui có chút ngứa, khiến cho Lý Liên Hoa căng thẳng, cổ cũng cứng ngắc, không dám động. Tiểu tử kia còn ở bên cạnh vừa xoa thuốc vừa thổi thổi, giống y như dỗ tiểu hài tử
- Ta làm huynh đau sao?
Thấy Lý Liên Hoa vô thức rụt lại, Phương Đa Bệnh cuống quít thu tay, trong ánh mắt khó giấu vẻ lo lắng.
Lý Liên Hoa mím môi, ngây thơ lắc đầu.
- Vậy huynh tránh cái gì a?
- Phương thiếu gia bôi nhiều thuốc quá, dày như này...
Lý Liên Hoa vừa nói, vừa đưa tay áng chừng. Nhìn ngón trỏ với ngón cái khoa trương tách ra một khoảng cách lớn, Phương Đa Bệnh giật mình, quả thật có hơi nhiều, nhưng hắn vẫn rất mạnh miệng chống chế
- Đâu có nhiều như vậy? Với lại không phải là ta lo cho huynh à?
Lý Liên Hoa nhíu mày, oán hận liếc hắn một cái, kéo chăn lên muốn ngủ. Phương Đa Bệnh cũng không so đo, thu thập xong lọ thuốc lỉnh kỉnh liền yên lặng ngồi bên giường trông y ngủ.
Tình trạng sức khỏe của Lý Liên Hoa lúc nào cũng cần có người chăm sóc, người không có nội lực lúc phát độc, dù là loại độc nào cũng sẽ phải chết, huống chi là độc Bích Trà.
Quả nhiên, không lâu sau, hơi thở của Lý Liên Hoa dần gấp gáp, do ban sáng bị dọa sợ nên hiện tại y phát sốt. Nấu nước, sắc thuốc, mấy việc này Phương Đa Bệnh đã làm không biết bao nhiêu lần, sớm nhớ kỹ trong lòng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắn chắn không ai dám tin.
Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng mờ ảo, gió nhẹ gột rửa đi mấy phần khô nóng giữa mùa hạ, nhưng lòng Phương Đa Bệnh lại lo lắng không yên. Cảm xúc này hắn đã quen, nó đã bắt đầu từ rất lâu, càng ngày càng mãnh liệt kể từ khi tìm được Lý Liên Hoa trở về. Hắn che giấu vô cùng tốt, rất ít biểu lộ trước mặt Lý Liên Hoa, mặc kệ y có còn nhớ hắn là ai hay không.
Một tiếng "két" nặng nề vang lên, tiếng bước chân càng lúc càng tới gần.
- Ngươi đến rồi...
Phương Đa Bệnh nén giọng mở miệng, nhưng lại bị chính giọng nói khàn khàn của mình dọa sợ
Địch Phi Thanh không đáp lại hắn, từ khi bước vào cửa liền nhìn chú ý đến Lý Liên Hoa, nhìn một hồi lâu, thẳng đến lúc Phương Đa Bệnh không còn kiên nhẫn để chờ đợi, gã mới đem ánh mắt rời đi, ném xuống một gói thuốc
- Đây là cái gì?
Phương Đa Bệnh mặt đầy nghi hoặc, loay hoay nhặt gói dược liệu.
- Dược ma mới luyện chế
- Là giải dược?
Địch Phi Thanh lắc đầu, bất đắc dĩ nói
- Không, nhưng chí ít khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Phương Đa Bệnh giống như vừa bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn im lặng một chút, giúp Lý Liên Hoa lau đi mồ hôi bên thái dương.
- Đám người trong tửu lâu kia ra sao?
Địch Phi Thanh hừ lạnh một tiếng.
- Ngươi sẽ không huyết tẩy tửu lâu chứ?
Phương Đa Bệnh đột ngột đứng lên, nhỏ giọng lại
- Không nên sao?
Địch Phi Thanh vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi hỏi ngược lại
- Ngươi...
- Không cần ngươi quan tâm! Còn có...nếu không muốn để hắn bị mấy kẻ trong cái Tứ Cố Môn rách nát kia truy đuổi, nhanh chóng dẫn hắn đi đi.
Màn đêm sâu thẳm, thân ảnh cao lớn kia chậm rãi bay rời đi.

[ Phương Hoa ] BIỆT PHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ