Chương 1

1.1K 95 2
                                    

Phương Đa Bệnh có lúc sẽ hồi tưởng lại hai mươi mấy năm nhân sinh ngắn ngủi của mình, lại nhớ đến mấy trận truy đuổi, mấy lần phá án khó khăn trắc trở, căn bản không giống như thiếu gia mang cẩm y ngọc thực, nhàn vân dã hạc, ngược lại là lần lượt đem sự thật bên trong từng bước xé mở. Nội tâm thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết nhưng bị cưỡng ép nếm trải đủ nỗi buồn ly biệt thù hận, rõ ràng sống trong tuổi trẻ hăng hái lại bị vận mệnh lôi cuốn, phải sớm đối mặt hết thảy cáo biệt trần ai.
Hoàng hôn trên biển, ánh nắng chiều tà đem bầu trời nhuộm thành một mảnh mờ nhạt, phảng phất giống như hết thảy đều bị vùng biển ấy tàn nhẫn nuốt chửng. Phương Đa Bệnh chính là ở nơi này tìm được Lý Liên Hoa còn thoi thóp. Hắn còn nhớ rõ ràng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy kia, hắn vui mừng như phát điên. Người kia nằm trong lòng hắn run rẩy giãy dụa muốn thoát ra. Mãi một lúc sau, y mới khàn khàn cất giọng hỏi:
- Ngươi là...
Thanh âm kia tựa sóng biển tạt mạnh vào lòng hắn, từng đợt từng đợt lạnh lẽo đến tê tâm liệt phế
- Ta... Ta là Phương Đa Bệnh...
Người kia cau mày, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên lạ lẫm này. Y giống như là đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng cuối cùng lại không có kết quả, liền dứt khoát từ bỏ.
Lý Liên Hoa nhấc lên đôi ngươi vô hồn không có tiêu cự, lúng ta lúng túng vùng dậy:
- Ta không biết ngươi, ta muốn về nhà.
Y quay người, chầm chậm bước chân hướng ra biển.
Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ. Mà ở phía kia, nửa thân người Lý Liên Hoa đã chìm vào biển nước, nhưng y vẫn vô tri vô giác tiếp tục hướng phía trước đi tới.
Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, lao xuống biển đem người vớt về, hung hăng quấn trong ngực. Phương Đa Bệnh nhịn đỏ cả vành mắt, không muốn để Lý Liên Hoa nhìn thấy dáng vẻ chật vật này. Nhưng chính hắn lại quên mất Lý Liên Hoa hiện tại đã không nhớ được hắn là ai, huống hồ là việc cười nhạo trêu chọc.
Phương Đa Bệnh không nhớ rõ mình đã mang Lý Liên Hoa về như thế nào. Trời nước một màu, một chiếc nhà tranh, ngoài ra chẳng còn lại thứ gì cả. Ở bên trong, Vô Liễu phương trượng thăm dò mạch tượng của Lý Liên Hoa, sau đó chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Phương trượng, thật sự không có biện pháp sao?
Phương Đa Bệnh mang một tia chờ mong, hắn hi vọng tín mạng của Lý Liên Hoa vẫn còn có một sợi may mắn dù có là mỏng manh nhất đi chăng nữa
- Bích trà chi độc chỉ có Dương Châu Mạn có thể áp chế được phân nửa, nhưng bây giờ tình huống của Lý thí chủ ... Thực sự không tốt lắm
Hòa thượng nhìn Phương Đa Bệnh không ngủ cả đêm, bộ dáng tiều tụy. Vậy nên ông không nhẫn tâm nói ra câu dầu cạn đèn tắt, thuốc thang cũng vô phương cứu chữa
- Ta biết Dương Châu Mạn, huynh ấy từng dạy ta
Phương Đa Bệnh sốt sắng nhìn y, giống như lữ khách trên sa mạc nhìn thấy ảo ảnh của một ốc đảo xanh ngắt.
- Ta thật sự biết Dương Châu Mạn
Phương Đa Bệnh ngỡ Vô phương trượng không tin hắn, kiên quyết lặp lại lời nói một lần.
Hai người chìm trong im lặng một lúc lâu
Vô Liễu nhìn kĩ Phương Đa Bệnh, ông không thể coi nhẹ ánh mắt của thiếu niên đang toát ra vẻ khẩn cầu cùng đau thương. Ánh mắt kia phảng phất như đang nói rằng ông mau khẳng định có thể cứu Lý Liên Hoa, dù chỉ là lừa gạt hắn
Suy nghĩ một lát, lão hòa thượng cuối cùng cũng quyết định nói dối một lần:
- Phương công tử thỉnh thoảng khơi thông kinh lạc cho Lý môn chủ, kiên nhẫn lâu dài một chút, ắn hẳn sẽ tốt lên....
Càng nghe vào càng giống lời an ủi, nhưng câu nói này đối với Phương Đa Bệnh đặc biệt có tác động lớn
- Chắc chắn sẽ tốt lên... Đa tạ phương trượng chỉ bảo
Một khắc này, tâm trạng hoảng hốt lơ lửng rốt cục tạm lắng xuống, nhưng cũng vô tình cắm một thanh chìa khóa xuống trái tim Phương Đa Bệnh.

[ Phương Hoa ] BIỆT PHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ