Chương 8

518 68 12
                                    

Ở trong tửu quán vùng ngoại ô

Phương Đa Bệnh thu người trong một góc hẻo lánh của tửu lâu rót rượu, buồn bực nghĩ đến Lý Liên Hoa
Hắn chán ghét việc Lý Liên Hoa luôn luôn đem cái chết treo ở bên miệng, chán ghét việc y thúc giục mình trở về thành hôn, chán ghét bộ dạng điềm nhiên không có chuyện gì vướng bận của y
Nhưng những tâm tư này của Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa không biết. Y luôn coi hắn là một tiểu hài tử mà đối xử, một thân một mình tự gánh chịu tất cả. Dù cho Phương Đa Bệnh có dũng cảm bước vào thế giới của Lý Liên Hoa, kết quả cuối cùng vẫn như cũ không gợn lên được một đợt sóng trong lòng của người.
Thế nhưng...Phương Đa Bệnh tựa như đã không thể rời xa khỏi Lý Liên Hoa được...
Hắn rốt cuộc cũng đem nỗi trăn trở trong lòng mình nhìn thấu, tình cảm lâu ngày ắt không giấu được, chỉ là do hắn ngu muội, đến giờ mới nhận ra nó.
Cười nhẹ một cái, Phương Đa Bệnh ném đi vò rượu trong tay, miệng cũng vô thức lẩm bẩm
- Làm sao đây? Trong nhà còn có một đóa hoa sen khó nuôi. Không có ai chăm sóc, hoa sen chết khô thì phải làm sao?
Hắn lảo đảo bước ra cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. May rằng Lý Liên Hoa không biết được tình cảm sâu kín của Phương Đa Bệnh. Ha, nếu biết rồi thì làm sao mà đối mặt với nhau đây.

Cửa Liên Hoa Lâu nặng nề kêu một tiếng kẽo kẹt
- Khụ khụ
Lý Liên Hoa nắm tay cuộn tròn, thấp giọng ho khan, nghe thấy Phương Đa Bệnh trở về liền vội vàng đem lòng bàn tay dính máu ra sau lưng giấu diếm, giả bộ không có chuyện gì cười cười
- Trở về rồi?
Phương Đa Bệnh không đáp lại, chỉ thở dài, đem bàn tay đang giấu sau lưng của người kia kéo ra
- Đều nhìn thấy hết rồi, huynh còn muốn giấu?
Kỳ thật hắn cũng không nhìn thấy Lý Liên Hoa nôn ra máu, chỉ nghe được tiếng ho khan. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chắc chắn Lý Liên Hoa lại nôn ra máu. Lý Liên Hoa vẫn luôn như vậy, không muốn Phương Tiểu Bảo của mình đau lòng, có chuyện gì cũng im lặng chịu đựng.
Phương Đa Bệnh khuỵu một chân xuống đất, bày ra tư thế thật thành kính, nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của Lý Liên Hoa. Đoạn lấy ra khăn tay, tinh tế lau đi đóa hồng mai trên làn da trắng muốt
- Có đôi khi ta thật muốn huynh cứ ngốc mãi. Ít ra khi đau, huynh sẽ gọi ta...
Lý Liên Hoa yên lặng nhìn hắn, không hiểu vì sao trong lòng nổi lên một trận hoang mang. Phương Đa Bệnh cũng cùng lúc ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của người kia
- Khi đó, huynh nhìn thấy điểm tâm mắt sẽ sáng rỡ , lúc tức giận sẽ giở trò đối nghịch với ta. Không giống như hiện tại, huynh như đang đứng giữa lớp sương mờ, ta tìm mãi tìm mãi nhưng lại tìm không ra...
- Tiểu Hoa, ta thật lòng muốn huynh luôn vui vẻ
Muốn huynh nguyện ý để ta bồi tiếp, muốn huynh vĩnh viễn đừng bỏ ta lại thêm một lần nào nữa
- Muốn ta vui vẻ. Vậy Tiểu Bảo cho ta uống một chén rượu đi
Lý Liên Hoa để hắn đem vết máu trên tay mình lau sạch sẽ, mở miệng nói. Từ khi được Phương Đa Bệnh tìm về, ngày tháng sau đó liền bị ép phải uống thuốc đều đặn, tuyệt nhiên không được uống rượu.
- Vừa ho ra máu đã muốn uống rượu?!
Phương Đa Bệnh không đồng ý, tức giận quát lên. Lý Liên Hoa vẫn vậy, luôn luôn dễ dàng chọc tức lên tâm tình của hắn.
- Vừa nói muốn ta vui vẻ xong... Tiểu lừa gạt.
Lý Liên Hoa nhỏ giọng trêu ghẹo vài câu, chốc sau lại lười biếng tựa ghế nhắm mắt, ôm lấy chăn bông định ngủ một chút

Thị lực của Lý Liên Hoa ngày càng kém trước mắt vốn đã mơ hồ thành một mảnh, gần đây nếu nhìn lâu sẽ càng khiến mắt đau nhức hơn. Y chỉ có thể giả bộ mệt mỏi mới mong che giấu được Phương Đa Bệnh, dù chỉ ngày một ngày hai. Lý Liên Hoa nặng nề chợp mắt, trong đầu đều là lời nói của Phương Đa Bệnh ban nãy, nó chân thành ấm áp, xuất phát từ trái tim, nhưng lại tựa hồ mang theo chút cảm xúc lạ lẫm.
Phương Đa Bệnh nhìn y đã ngủ, liền chạy tới thu dọn bát đũa. Nếu là lúc trước, hắn đã sớm cãi nhau một trận ra trò với Lý Liên Hoa, nhưng hiện tại, hắn cam nguyện làm tất cả những điều này, chỉ cần có thể ở bên người là được.
Phương Đa Bệnh đã quen thuộc với hơi thở của Lý Liên Hoa, tiếng hô hấp nhè nhẹ lại làm cho hắn an tâm không ít. Phỏng chừng y đã ngủ liền đem người ôm trở về trên giường. Ngủ trên ghế một đem, sợ rằng thân thể người kia sẽ chịu không nổi.
Có lẽ là do cơn say chếnh choáng chưa tiêu tán hết, Phương Đa Bệnh nằm xuống bên cạnh người thương, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghiêng thân về phía trước, hôn nhẹ lên trán người đang ngủ.
May mắn rằng Lý Liên Hoa ngủ thật trầm nên không có phản ứng. Phương Đa Bệnh liền lớn mật rải thêm nụ hôn từ đuôi mắt đến chóp mũi, sau đó đến đôi môi lành lạnh kia. Hắn thậm chí không dám hút lấy vị ngọt trên đôi môi ấy, chỉ chạm nhẹ vào nó, sợ rằng điều này sẽ đánh thức giấc mộng hão huyền. Đến khi Phương Đa Bệnh nhẹ hôn xuống cần cổ trắng xanh, Lý Liên Hoa mới mơ mơ màng màng nhận thức. Y chỉ cảm thấy mình giống như bị nhét trong trong hầm rượu, còn bị hầm rượu đè ép lên, không thể động đậy. Hương rượu say đắm lòng người khiến y không muốn mở mắt. Thẳng đến lúc cổ truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu, mới bị ép buộc phải mở mắt

Hắn đối với mình, thật sự cất giấu tâm tư như vậy sao?

Phương Đa Bệnh sa vào cảm giác hương diễm ấy, bất chợt nhận ra được thân thể của Lý Liên Hoa đột nhiên cứng lại, ngẩng đầu lên liền rơi vào ánh mắt sâu thẳm của người kia
- Ta......
Phương Đa Bệnh muốn giải thích, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào. Bí mật giấu dưới đáy lòng giống như bị phát hiện ra, mà bộ dạng của hắn lúc này lại càng giống bạn nhỏ làm chuyện sai sợ hãi bị đuổi đi.
- Còn muốn tiếp tục không?
Hô hấp của Lý Liên Hoa không ổn định, một lời nói ra càng không rõ là mang theo tâm tình gì. Phương Đa Bệnh thấy vậy vội vàng lui xuống, quay lưng đi không nhìn y
- Uống nhiều quá sao?
Lý Liên Hoa ngửi thấy hắn mang một thân toàn mùi rượu, buồn bực tự hỏi người này rốt cuộc uống lúc nào.
- Không có.
Hắn không muốn thừa nhận việc ban nãy là vô thức, đó là hành động xuất phát từ đáy lòng mà ra. Ngược lại, Lý Liên Hoa ở bên kia đang nghĩ ngợi làm đem chuyện này triệt để bỏ qua. Y là người sắp chết, không thể chấp nhận tình cảm này được.
Lý Liên Hoa không muốn khiến Phương Tiểu Bảo phải lỡ dở, Tiểu Bảo của y còn cả một đời dài ở phía trước.
- Ngủ đi, Lý Liên Hoa
Phương Đa Bệnh im lặng một hồi, cuối cùng cũng khó khăn nói được một câu.
- Vẫn còn giận sao?
Lý Liên Hoa không nhịn được cười khúc khích.
Thật lâu sau, lâu đến mức Lý Liên Hoa tưởng rằng tiểu hài tử kia đã ngủ y mới nghe được hắn nghẹn ngào đáp lại
- Nếu ta thật sự thích huynh thì sao?
Y sững sờ một chút, sau đó cười đùa nói
- Thì sẽ làm ta sợ a

[ Phương Hoa ] BIỆT PHÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ