[Chương 5]

364 14 0
                                    

Triệu đứng trước cửa phòng của Kỳ Duyên rất lâu nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Vũ Phong nói là không thể  đưa nàng tới bệnh viện nên đành đưa về nhà gọi bác sĩ riêng đến. Nhưng đã mấy tiếng rồi nhưng Kỳ Duyên vẫn chưa ra.  "Cạch"
Tiếng cửa phòng phát ra Triệu Triệu lập tức chạy lại chỗ bác sĩ.
"Bác sĩ em ấy sao rồi, ông mau nói cho tôi biết đi"  Cô lo lắng nắm lấy một phần mép áo gặng hỏi.
"Cô yên tâm đi Nguyễn tổng không sao hết, cũng may viên đạn bị bắn vào bả vai nên không nguy hiểm gì tới tính mạng. Nhưng tránh vận động mạnh để vết thương không rách ra" Bác sĩ từ từ trả lời và phân tích cho cô hiểu.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều" Triệu Triệu nghe vậy cũng bớt đi lo lắng phần nào trong lòng cô.
"Không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi. Vậy tôi xin đi trước" Bác sĩ vừa nói vừa cúi chào cô, rồi cầm dụng cụ của mình đi. 
Triệu khẽ mở cửa đi vào bên trong phòng, đi lại chiếc giường. Trên một chiếc giường lớn Kỳ Duyên nằm quằn quại đau đớn, mặt cô trắng bệch không còn chút máu, đôi môi mọi ngày đỏ mọng giờ cũng trắng bệch, trên trán thì cũng xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Cô thật sự rất ghét người đang nằm trên giường này nhưng sao khi thấy nàng nằm đây lòng cô lại đau đớn thế này. Cô ngồi xuống nằm lấy tay nàng ngục mặt xuống mà khóc nức nở. Đột nhiên một bàn tay dịu dàng đặt lên đầu cô xoa nhẹ rồi vô thức trượt xuống. Triệu vội vàng ngẩng đầu dậy  thì thấy nó đã lịm đi rồi. Cô nắm chặt lấy bàn tay nàng khoé môi khẽ cười nhẹ, và cứ thế cô cũng đi vào trong giấc ngủ khi nào không biết.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì đã không thấy Kỳ Duyên đâu, Triệu vội vã chạy ra ngoài tìm nàng. Vừa chạy ra khỏi cửa thì cô đã đụng trúng ai đó và vô thức cô ngã nhào ra sau, cũng may nàng đỡ cô kịp thời.
"Vợ à! Chị đi đâu mà vội vàng vậy tính bỏ trốn tiếp à." Giọng nói dịu dàng trầm ấm pha chút đùa cợt.
"Em đi đâu vậy hả, em vừa bị thương xong đó. Em còn muốn chạy đi đâu, em biết tôi lo lắm không hả" Cô thấy bực mình nhưng cũng an tâm khi nhìn thấy nàng. 
"Sau em đi đâu sẽ nói vợ biết được chưa, ngoan không giận em nữa nga" Kỳ Duyên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của cô. 
"Ai vợ em hả, buông tôi ra" Triệu thấy rất ấm áp khi trong vòng tay của nàng nhưng cô vẫn dãy giụa làm nũng với nàng.
"A" Bả vai nàng thấy hơi đau khiến nàng vô thức kêu lên một tiếng. Triệu Triệu biết là nàng đang đau nên dừng trống cự lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay nàng. Kỳ Duyên nhìn thấy hành động của cô tự dưng thấy vui vui, trong lòng hiện dõ ý đồ muốn trêu chọc cô. 
"A... đau qua" Kỳ Duyên cố tình làm bộ đau đớn, Triệu Triệu thì chỉ cần nghe nàng kêu đau thì lập tức ngẩng đầu dậy kiểm tra vết thương xem có bị rách ra không.
"Em có sao không" Triệu Triệu lo lắng hỏi han nàng.
"Có đau gần chết rồi" Duyên nhăn mặt lại vờ đau đớn còn Triệu thì vẫn ngây thơ tưởng thật.
"Vậy ...vậy giờ phải làm sao" Cô hỏi Kỳ Duyên vì cô không biết phải làm gì. Một ý nghĩa hiện lên trong đầu nàng, Kỳ Duyên cười gian xảo.
"Vợ dìu em vào giường đi nhớ khóa cửa phòng lại" Cô như con cừu non ngây thơ làm theo những gì Kỳ Duyên nói. 
"Em còn đau không?" Triệu lo lắng hỏi xem nàng còn đau hay không. Kỳ Duyên đẩy cô xuống giường rồi đè lên người cô. 
"Emmm... Em làm gì vậy?" Triệu ngượng ngùng hỏi. 
"Lấy chị làm thuốc trị thương" Kỳ Duyên nói rồi cúi đầu xuống hôn lên môi. Nàng điêu luyện đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi cô.  "Nh...ưng chịii không...phải thuốc" Triệu khẽ đẩy nàng ra sợ sẽ làm nàng đau. 
"Chị là liều thuốc tốt nhất rồi, với lại vết thương này một phần do chị gây ra không nhẽ chị lại không chịu trách nhiệm." Kỳ Duyên nhướn một bên lông  mày lên hỏi cô. Cô cứng họng không thể nói được gì, dù sao cô cũng đã là người của nàng rồi không muốn cũng không được.
"Emm...la...làm đi"  Triệu Triệu nhắm nghiền mắt không dám mở mắt ra. Kỳ Duyên được sự chấp thuận của cô thì trong lòng thấy rất vui. 
"Triệu Triệu" Kỳ Duyên gọi đích danh tên cô đây lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên cô như vậy. Làm cô đã ngượng lại càng ngượng hơn.
"Quay lại nhìn em" Giọng  nàng nhẹ nhàng pha chút ra lệnh.  Triệu quay lại mắt khẽ mở hé ra. Thấy Kỳ Duyên đang nhìn mình không chớp mắt làm cô ngại đỏ hết cả mặt mũi.  Kỳ Duyên ghé xuống liếm vành tai cô, cơ thể cô khẽ run run khi Kỳ Duyên động vào tai mình. Nàng cắn nhẹ tai cô rồi nói nhỏ. 
"Vợ à! gọi chồng đi" Lời nói của nàng như  bỏ bùa cô vậy khiến cô làm theo trong vô thức.   "Ch...ồng..." Cô khẽ mấp máy môi khó khăn để nói ra. Kỳ Duyên thấy rất vui liền hôn lên môi cô một nụ hôn sâu. Cánh tay bị thương thì mon men vùng eo nhạy cảm của cô từ từ mò lên trên...

[TRIỆU DUYÊN] Vợ Nhặt (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ