[Chương 32]

201 5 0
                                    

Ánh sáng ban mai của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi, quần áo đều nằm rải rác ở xung quanh căn phòng trên chiếc giường rộng lớn hai  cơ thể đang ôm chặt lấy nhau say trong giấc ngủ. Triệu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Kỳ Duyên, đêm hôm qua có lẽ là đêm mà cả hai đầu ngủ rất ngon sau khoảng thời gian dài xa cách. Ánh sáng dịu dàng chiếu dọi vào mặt cô khiến đôi lông mày của cô nhíu lại vào nhau cô từ từ mở hai đôi mi cứ dính chặt lấy nhau của mình ra mãi mắt cô mới mở ra hết cỡ được. Vừa tỉnh lại một loạt hình ảnh cuồng nhiệt của đêm qua đầu ùa về như lũ trong trí não cô khiến mặt cô đỏ bừng lên bây giờ cô lại còn nằm trong vòng tay nàng nữa điều này lại còn làm cô ngượng hơn. Cô nhẹ nhành thoát khỏi vòng tay nàng rồi đứng dậy nhưng cô chỉ vừa chuyển động một cái thì hạ thân lập tức cảm thấy một trận đau rát phát ra chạy thẳng lên đỉnh đầu cô, cô vẫn quyết định rời đi trước khi nàng tỉnh dậy nhưng vừa đứng được vài giây chân cô đã vô lực ngã xuống, ngay lúc này một bàn tay ôm chặt lấy eo cô kéo vào lòng mình để cơ thể mỏng manh của của cô không tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo.

"Vợ yêu! Chị tính chạy trốn em tiếp sao" 

Nàng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của người mình yêu vào trong lòng nhẹ nhàng truyền vào tai cô những hơi thở ấm nóng của mình cô cố thoát ra khỏi vòng tay của nàng. 

"Em nên quên chuyện tối qua đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả" 

Triệu Triệu gỡ tay của nàng ra khỏi người mình nhưng cô càng cố gỡ ra Kỳ Duyên lại càng ôm chặt hơn. 

"Tại sao lúc đó chị lại bỏ em mà đi" 

"Vì tôi hết yêu em rồi" 

Nàng nghe những lời này phát ra từ miệng cô tim nàng k khỏi đau đớn, nàng quay cô lại đối diện với mình rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt nàng. 

"Chị nói lại lần nữa cho em nghe" 

Cô có thể nói ra những lời đó tim cô cũng đau lắm chứ nhưng khi đối diện với nàng nhìn thẳng vào ánh mắt u buồn đó thì thật sự cổ họng cô không nói lên lời nào. Triệu Triệu cố tránh né ánh mắt của nàng để không phải đối diện với nó. Kỳ Duyên ôm chặt lấy cô vào lòng khiến cô từ bối rối đến bất ngờ. 

"Chị không cần phải lo lắng, dù chị có là thành viên của SEAL đi chăng nữa thì trái tim em vẫn chỉ có chị mà thôi " 

Cô nghe nàng nói như vậy lại càng ngạc nhiên hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng. 

"Làm sao em biết" 

"Hì! Chị coi thường chồng chị quá rồi đấy. Chỉ là vài cái  thông tin mật sao làm khó được em" 

"Như vậy cũng không được, nếu em còn bên chị thì em sẽ bị nguy hiểm hơn thế nữa bọn chị còn được lệnh phải bắt em bằng mọi giá dù...dù là phải giết em đi chăng nữa cũng phải bắt được. Nếu thật sự  phải đối đầu với em rồi gây tổn thương đến e...m...chị sợ mình sẽ không chịu đựng được đâu. Vậy nên thì tốt nhất...." 

Cô đang nói thì lập tức bị môi nàng chặn lại, môi nàng dính chặt lấy môi cô, không để cô nói dù chỉ là một lời. Nụ hôn nhẹ nhàng chấn an tâm tư cô, nàng chuyển lên hôn mí mắt cô và giúp cô lau đi nước mắt xong ôm nhẹ lấy cô vỗ về. 

"Em biết chị sợ gì nhưng chị đừng sợ có e
đây rồi. Em có thể đối diện với mọi sóng gió của cuộc đời này những sẽ không thể chịu đựng được cảm giác không có chị" 

"Em cũng không quan tâm chị là ai em chỉ quan tâm một điều Chị là vợ em là người mà em không thể sống thiếu được."

Kỳ Duyên nói những lời khiến trái tim cô mềm nhũn ra, nước mắt cô không kiềm chế được mà cứ chảy ra nhưng lại không phải là những giọt nước mắt đau thương như nãy mà là những giọt mắt hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy nàng ở im trong ngực nàng mà khóc nức nở, nàng ôm chặt lấy cô mà vỗ về. 

"Chị ...nhớ emm" 

Cô ngồi trong lòng nàng khóc không dứt, nàng ôm chặt lấy cô vỗ về. 

"Em cũng rất nhớ chị "  

Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô đi rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Lưỡi nàng lần tìm lưỡi cô quấn chặt, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau tạo ra những tiếng động ướt át. Nàng đẩy cô xuống nằm xuống giường rồi tiến đế hôn tiếp lên môi cô. Tay nàng không an phận nghịch ngợm cặp ngực của cô, Triệu Triệu bị nàng kích thích đến không chịu được mà khẽ rên lên thành tiếng. 

"Duyênn...ư... không được... tối qua chị bị... em ăn sạch đến nỗi giờ không đứng  nổi rồi...ah" 

Kỳ Duyên xoa bóp mạnh hơn cổ họng cô từ van xin chuyển sang những tiếng rên dứt quãng.   

"Vợ, emm muốn"   

Cô nhìn vào nàng đôi mắt đã bị dục vọng nhấn chìm và bao phủ toàn bộ của nàng nhưng nàng cẫn cố gắng kiềm chế lại. Cô biết nàng đang rất khó chịu nhưng vì nghĩ cho bản thân cô nên nàng mới không làm gì, cô nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và khẽ gật đầu. Khi được cô chấp thuận nàng vui mừng hôn lên môi cô  mộtt nụ hôn nồng nhiệt, nàng lật cô lại để cô nằm sấp xuống dưới giường còn bản thân thì hôn lên lưng cô. Nàng nhìn viết sẹo chạy dài trên lưng cô mà lòng lại xót xa vô cùng. Nàng hôn lên vết sẹo của cô một cách nhẹ nhàng âu yếm nâng niu. Chẳng mấy chốc trên lưng cô đầy những vết hôn đỏ lừ được nàng tạo ra từ tối hôm qua và bây giờ. Tay nàng mon men di duyển xuốn cặp mông của cô và........ ( Sau đó họ .... nhauuu 🤤🌝🙃)

[TRIỆU DUYÊN] Vợ Nhặt (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ