Cuộc sống vốn đi vào quỹ đạo ổn định của khu rừng bất chợt xảy ra biến hóa bởi sự xuất hiện của đàn hổ lạ mặt.
So với cáo tuyết thì sói xám hay để ý đến những sự khác thường xung quanh hơn, đó vừa là bản năng vừa là kĩ năng của nó - và tất nhiên nó cũng nắm bắt được sự hiện diện của đàn hổ từ lâu. Khu rừng này lúc trước không phải không có con hổ nào, nhưng nếu là một bầy lớn thì quả thật chưa thấy bao giờ.
Hiện tượng di cư của các loài vật sẽ xảy đến nếu như nơi ở cũ của chúng bị tàn phá hoặc đã cạn lương thực để chúng ăn. Sói xám đoán có lẽ nguyên nhân của đàn hổ lạ cũng là vậy, dù gì thì cũng chẳng con thú nào rảnh hơi mắc công đi cả quãng dài đến một nơi hoàn toàn xa lạ nếu đang sống an lành ở nơi cũ cả.
Xem ra những lần sau ra ngoài đi săn nó và cáo tuyết lại phải chú tâm nhiều rồi.
Gặp phải một con hổ đã mệt thân, chúng mà còn săn theo đàn thì nó nhất định sẽ phải vào bụng chúng nếu trực diện đối đầu.
Một hôm nọ, sói xám đang êm ả nghỉ ngơi trong hang thì chợt ngóc đầu dậy. Cáo tuyết đi săn đã trở về, sói nhảy xuống khỏi bục đá vừa nằm rồi bước đến gần. Nhóc cáo thả mồi khỏi miệng, tiếng gừ gừ thoát ra qua kẽ răng của nhóc. Mũi nhóc nhăn lại, móng vuốt thò ra khỏi lớp lông mềm.
Nhóc báo cho nó, vừa nãy nhóc đã đi qua hang ổ của đàn hổ kia. Chúng đông ngoài dự đoán, cơ hồ phải lên đến mấy chục con.
Đôi đồng tử xanh sắc của sói loáng lên một tia đề phòng. Nó dụi mõm vào cổ cáo tuyết, soi xét một hồi xem trên người nhóc có bị thương không rồi nhả ra mấy tiếng rít khẽ, nhắc nhở cả hai phải tránh xa khu vực đó.
Dù sao theo như những gì cáo tuyết thấy, hang ổ của chúng ở rất xa với hang của nó và nhóc. Rừng rộng như thế, cũng không đến nỗi đám hổ đó mò ngay đến đây được. Có điều lãnh thổ của đàn hổ mới chưa được xác định, cũng chẳng ai biết chúng sẽ bàng trướng đến tận chỗ nào.
Đã rất lâu rồi sói xám chưa được trải nghiệm cảm giác hoang mang và cảnh giác cao độ giống như bây giờ.
-------------
Đêm nay không có trăng, mây dày và nặng, gió cũng thổi từng đợt nhỏ rồi dần dần tan mất. Một mảng thinh lặng bao trùm, chỉ có những vì sao nhỏ bé còn kiên trì trụ lại cố tỏa sáng giữa nền trời tối đen.
Sói xám ngủ rất tỉnh. Trong cơn mơ, nó vẫn kịp thời phát hiện dị tượng bên ngoài. Cảm giác dồn ép đến ngạt thở âm thầm tiến tới, con sói đứng bật lên ngay tức thì, lớp lông trên lưng và cổ nó dựng ngược, hai mắt hãi hùng mở trừng trừng nhìn về phía cửa hang.
Cáo tuyết cũng dậy gần như cùng lúc với sói. Nhóc có chút hoảng, bốn chân dậm mạnh trên đất.
Có vài hơi thở cường đại đang tiếp cận nơi này.
Chú cáo trắng đưa mắt sang sói xám, rền rĩ mấy tiếng. Con sói cũng quay qua nhìn nhóc, chiếc đuôi sau lưng nó vẫy một cái. Nó thăm dò xong trong ba khắc liền đưa ra ngay quyết định: phải chạy khỏi đây.
Hai con vật khẽ khàng ra khỏi hang, dùng tất cả giác quan nhạy bén nhất trên người mình xác nhận hướng chạy phù hợp. Và không chần chừ, tại lúc đó, giữa đêm tối, chúng song hành thoăn thoắt trốn đi thật nhanh. Cả cáo tuyết và sói xám đều nhận thức được, luồng hơi thở và động tĩnh đó chắc chắn thuộc về những sinh vật rất đáng sợ, chúng gần như không có cửa thắng nếu lấy cứng chọi cứng. Việc đánh giá thực lực kẻ địch cả hai đều đã làm thuần thục và chính xác, nên giờ mà không chạy thì chết chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DGM|Yullen] Nguyện ước chốn rừng xanh
FanfictionAuthor: Ulerio Category: Fanfic D. Gray Man, BL, Yullen, nhân thú, ngọt nhẹ, HE. Ai bảo giữa hai con thú đực không thể có tình yêu?