01

311 36 0
                                    

Hoàn thành một dự án quan trọng của công ty, cuối cùng Kim Jiwoong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, quả thật hai tháng qua anh bận tối mắt tối mũi, không biết tan tầm là gì. Để bù lại những ngày tháng đày đoạ bản thân vừa qua, Kim Jiwoong quyết định dùng hết ngày nghỉ đông năm nay để đi du lịch nước ngoài.

Kim Gyuvin, đàn em trong công ty mà anh đã quen từ thời đại học, đề cử cho anh một nơi, đó là một ngôi làng nhỏ ẩn sâu trong núi ở Trung Quốc. Nơi ấy có quang cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc hoàn hảo, mức độ khai phá cũng vừa phải, không gặp tình trạng quá tải du khách. Quan trọng nhất là: Kim Gyuvin có một người bạn sống ở đó, biết nói tiếng Hàn, có thể tránh được nhiều rắc rối khi du lịch nước ngoài.

Kim Jiwoong nghe theo lời kiến nghị của Kim Gyuvin, hiện tại anh đang ngồi trên chiếc ô tô mình thuê, đi theo phần mềm chỉ đường hướng về phía ngôi làng.

Ngoài xe, trời đang đổ mưa nhỏ, nhìn đâu cũng chỉ thấy một tầng sương trắng dày nặng. Dãy núi bị nước mưa nhuộm thành màu xanh lá đậm, lại đang đúng vào mùa hoa nở tháng Tư, vách núi dựng đứng được điểm xuyết bởi bông xanh bông vàng, thoạt nhìn đúng là một nơi thoải mái dễ chịu.

Trên đường không có mấy xe, nhưng do sương mù dày đặc nên Kim Jiwoong lái rất chậm, mất gấp đôi thời gian dự kiến mới có thể thấy các công trình kiến trúc ven đường, phần mềm chỉ đường nhắc nhở còn hai cây số nữa là tới nơi.

Lúc này, thấp thoáng một cái bóng vàng tươi hiện ra trong sương mù, đó là một người đi xe đạp, đang chậm rãi tiến về phía Kim Jiwoong. Người đó run rẩy cưỡi chiếc xe đạp kiểu cũ màu đen như thể đang dùng hết sức bình sinh.

Kim Jiwoong lái xe qua như bình thường, không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng khi tình cờ quay sang nhìn gương chiếu hậu, anh lại phát hiện cái bóng vàng tươi kia đã ngã xuống, người và xe đổ rạp ra đường, chẳng thấy người mặc áo mưa động đậy gì, có vẻ như đã ngất xỉu. Kim Jiwoong vội vàng quay đầu, chạy xe về phía người đằng sau, mở ô đến gần, kiểm tra tình trạng của người nọ.

Xốc chiếc áo mưa vàng ướt sũng lên, Kim Jiwoong nhìn thấy một gương mặt không ngờ tới.


Nhịp thở của người nằm trên đất rất nhẹ, nhận ra có người đến gần, cậu cố gắng mở to mắt, nước mưa thuận theo hốc mắt làm ướt lông mi, chảy vào trong mắt cậu. Trước một mảnh mơ hồ, cậu nói: "Sao lại nhìn ra Jiwoong hyung nhỉ? Chẳng lẽ mình chết rồi ư."

Kim Jiwoong không đáp lại lời Seok Matthew, anh nhanh chóng bế người nọ lên xe, sau đó dựng chiếc xe đạp vào lề đường, đạp chân ga chạy một mạch đến cơ sở y tế gần nhất, phần mềm chỉ đường báo đó là trạm y tế của làng.

Ngồi trong xe một lát, trạng thái của Seok Matthew đã tốt hơn nhiều. Lấy lại được tỉnh táo, cậu ngồi dậy, cởi áo mưa ra gấp lại gọn gàng, bỗng nhiên hắng giọng một cách nghiêm túc rồi nói cảm ơn Kim Jiwoong, hỏi tại sao anh lại đến nơi này.

Kim Jiwoong quan sát người nọ qua kính chiếu hậu, nhận ra cậu đã gầy đi nhiều so với năm năm trước, hai má phúng phính biến mất, cằm cũng nhọn hơn, mái tóc đen ướt nhẹp dán vào mặt, để lại mấy vệt nước. Có thể do mắc bệnh, làn da của Seok Matthew vô cùng nhợt nhạt, phải biết rằng, trước đây cậu thích vận động ngoài trời nhất, không có lúc nào người trắng xanh ra như vậy.

MattWoong | Mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ