02

146 32 3
                                    

Dường như là không đặt được phòng, Seok Matthew bước ra khỏi nhà nghỉ, vuốt vuốt tóc, hơi xấu hổ nói với Kim Jiwoong: "Jiwoon hyung, họ nói học sinh đến vẽ vật thực đã đặt hết phòng rồi, nếu anh không ngại thì qua chỗ em ngủ, nhưng mà cơ sở vật chất thì không bằng nơi này đâu." Tất nhiên là Kim Jiwoong không có ý kiến gì.

Chỗ ở của Seok Matthew nằm ở cuối làng, vì thế hai người quyết định vào làng trước, dọc đường ăn vội một bữa cơm rồi về nơi nghỉ.

Seok Matthew dẫn Kim Jiwoong đến trước một cổng viện*: "Đây đây, ai cũng bảo đồ ăn chỗ này rất ngon!"

Kim Jiwoong cất giọng trêu đùa hỏi: "Ai cũng bảo? Matthew dẫn anh tới quán ăn mà chính mình còn chưa từng thử hả?"

Seok Matthew thoáng sửng sốt, mím môi, sau đó sờ sờ mũi nói: "Thật ra em đã từng ăn ở đây rồi, nhưng tại gặp COVID-19 đấy, em dương tính xong mất vị giác nên chẳng biết ăn có ngon không."

Nói dối. Kim Jiwoong thầm nghĩ, nhưng trước sau anh vẫn không vạch trần cậu.

Gọi vài món bán chạy nhất, Kim Jiwoong cảm thấy đúng là đồ ăn của quán này không tệ. Có điều Seok Matthew ngồi đối diện anh cứ cố tỏ ra là mình ăn uống hết sức hăng hái, nhưng ai nhìn vào cũng thấy cậu ăn rất miễn cưỡng.

Kim Jiwoong đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi tình hình sức khoẻ của Seok Matthew, hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Seok Matthew không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nhỏ giọng nói: "Em không muốn trả lời vấn đề này, không phải em dối gạt anh, chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Jiwoong hyung, xin anh đừng hỏi lại nữa."

Đây là một giao hẹn nhỏ giữa hai người từ hồi còn yêu nhau, Seok Matthew có thói quen mím môi khi nói dối, thế nên lời nói dối của cậu luôn bị nhìn thấu trong nháy mắt. Seok Matthew chơi xấu nói như vậy không công bằng, cậu không biết khi nào Kim Jiwoong nói dối, vì thế hai người nhất trí: Nếu đó là chuyện Seok Matthew không muốn nói thì Kim Jiwoong chớ hỏi.

Kim Jiwoong luôn cảm thấy cái giao hẹn này chẳng ra đâu vào đâu: "Nếu đã là chuyện không muốn nói thì Matthew không nói ra là được rồi, tại sao lại không cho anh hỏi?" Khi đó Seok Matthew ôm chặt Kim Jiwoong, đôi mắt sáng lấp lánh, cậu mỉm cười nói: "Vì em không thể từ chối anh mà!"

Năm năm sau, Kim Jiwoong mới hiểu được tác dụng của giao hẹn này, muốn biết sức khỏe em ấy ra sao; muốn biết tại sao em ấy lại rời nước Pháp; muốn biết bây giờ em sống thế nào; muốn biết em ấy còn để mình trong lòng không. Nhưng giao hẹn năm đó đã chặn tất cả những điều Kim Jiwoong muốn biết lại trong cổ họng, anh chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

Giữa bóng đêm, hai người im lặng rảo bước trên con đường đá xanh dẫn đến nơi ở của Seok Matthew. Có thể thấy được dấu vết năm tháng lưu lại trên bức tường gạch của ngôi nhà này, lớp sơn trắng đã bị nước mưa ăn mòn gần hết, gạch đá bên dưới đã mọc mốc đen. Cánh cổng có vẻ khang trang hơn nhiều so với những nhà khác trong làng, nhưng nó cũng chỉ được làm bằng hai tấm gỗ mục nát không khớp với nhau, màu sơn đỏ trên cửa đã phai, chuyển sang màu nâu sẫm, như khiến cho đôi câu đối dán trên cửa kia càng thêm đỏ.

Seok Matthew cẩn thận nhấn công tắc đèn ngoài cửa hai lần rồi nói với Seok Matthew: "Giờ này Tiểu Vũ ngủ rồi, mình nói nhỏ thôi. Bà cụ hơi lãng tai, thấy đèn sáng sẽ ra mở cửa, bà ấy là chủ nhà, chút nữa anh lên tầng trên ở với em là được."

Người ra mở cửa là một bà lão, mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, tóc bà đã bạc trắng, ánh mắt có phần mờ mịt. Thấy Seok Matthew dẫn người về, bà cũng không ngạc nhiên, chỉ còng lưng, tiếp tục đổ thức ăn thừa cho con mèo đen ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Con mèo kia không sợ người chút nào, thấy người lạ đến cũng bất động, nó chỉ ngồi yên nơi đó liếm móng vuốt, giương cặp mắt vàng dõi theo hành động của Kim Jiwoong.

Thấy Kim Jiwoong vẫn đang đứng bất động nhìn mèo, Seok Matthew gọi anh hai tiếng, bấy giờ Kim Jiwoong mới sực tỉnh, đi qua khoảng sân hẹp, bước lên cầu thang nằm bên sườn nhà chính.

Seok Matthew đứng trên tầng nhỏ giọng nói: "Nhà này được hơn ba trăm tuổi rồi, chuyên gia bảo tồn kiến trúc cổ nói rằng kết cấu đã trở nên mục nát, tầng trên chỉ chịu được sức nặng của một người là cùng."

Nghe vậy, Kim Jiwoong vừa bước lên bậc thang cuối cùng bỗng khựng lại, không biết có nên đặt chân xuống không. Thấy dáng vẻ của Kim Jiwoong, Seok Matthew bật cười, nói: "Nhưng ai mà thèm tin lời chuyên gia, họ cũng có sống ở đây đâu chứ."

Có thể thấy rõ vẻ đổ nát của ngôi nhà hơn từ tầng hai, bức tường phía Tây đã bị dỡ bỏ, cột và dầm bên trong đều lộ ra ngoài, chỉ còn lại một vòng vách ngăn bao quanh sân, nhiều ô cửa sổ trên đó cũng đã bị phá huỷ, xuyên qua những khung cửa sổ trống không, Kim Jiwoong có thể thấy toàn bộ khoảng sân, bao gồm con mèo đen ở dưới tầng.

Seok Matthew dẫn Kim Jiwoong đến căn phòng ở phía Đông, đó là nơi ở tạm hôm nay của anh. Trong phòng đặt hai chiếc giường, trông có vẻ sạch sẽ lạ thường, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, như thể đã chuẩn bị kỹ càng để đón người nào đó.

Seok Matthew vừa về phòng đã cầm chiếc điện thoại đặt ở bàn lên, khởi động máy đọc qua mấy tin nhắn, sau đó mới đặt điện thoại xuống hỏi Kim Jiwoong: "Anh định ở đây trong bao lâu? Làng bọn em rất nhỏ, đi dạo chưa đến nửa ngày là hết rồi, quanh đây còn có nhiều điểm tham quan khác, tình cờ em quen một người chuyên đón đoàn du lịch Hàn Quốc..."

"Matthew." Kim Jiwoong ngắt lời Seok Matthew, nói: "Em không muốn thấy anh đến vậy à?"

Seok Matthew vội vàng xua xua tay: "Làm gì có chuyện đó." Sau đó cúi đầu nói: "Chỉ là anh tới đây du lịch mà em lại không thể đi cùng, em không muốn làm trễ nải lịch trình của anh."

"Sao em lại không thể đi cùng anh?" Kim Jiwoong truy hỏi đến cùng.

Sự im lặng của Seok Matthew khiến Kim Jiwoong hơi tức giận: "Lại là vấn đề em không muốn trả lời hả?"

Mãi một lúc sau, Seok Matthew mới giấu mặt trong bóng tối, nói: "Vì em có việc cần phải làm."

Đáp án này cũng không thể khiến Kim Jiwoong hài lòng. "Vậy ngày mai Matthew đưa anh đi thăm nơi em làm việc đi, về phần sắp xếp lịch trình, Matthew không cần lo, anh tự có tính toán của riêng mình."

Seok Matthew bất đắc dĩ gật gật đầu, đồng ý với phương án của Kim Jiwoong.

MattWoong | Mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ