03

154 26 0
                                    

Ngày hôm sau hai người đều dậy rất sớm, Kim Jiwoong không ngủ được sâu, Seok Matthew và ngôi làng vắng lặng này đều khiến anh lo lắng. Lúc hai người ra cửa, bà chủ nhà đã làm xong bữa sáng cho Tiểu Vũ và ra ngoài hái trà, Seok Matthew nhẹ nhàng khoá cửa, tránh đánh thức Tiểu Vũ còn đang say giấc nồng.

Hôm nay trời trong xanh, ngôi làng đón ánh mặt trời hiếm thấy, người trong làng đều đem quần áo ra phơi hoặc kéo ghế ra trước cửa ngồi phơi nắng, vì thế mình Seok Matthew dùng ô trông có vẻ không ăn nhập cho lắm.

Kim Jiwoong cảm thấy rất kỳ lạ, từ trước đến nay Seok Matthew chẳng che ô chống nắng bao giờ, huống hồ nắng hôm nay không gắt. Tuy vậy, người dân xung quanh lại không có vẻ gì là bất ngờ, nhiều cô chú còn chủ động chào Seok Matthew dọc đường đi.

Ngôi làng ngày nắng vô cùng ấm áp, dưới ánh mặt trời, những bức tường trắng loang lổ và bầu trời xanh tạo nên một khung cảnh hài hoà. Thực vật xanh tươi phủ đầy mặt tường, đèn lồng đỏ treo trên những mái hiên, song cửa sổ với đủ loại màu sắc hình dạng và cả những cách cổng phức tạp, tất cả đều chìm trong ánh nắng, lọt vào trong tầm mắt Kim Jiwoong.

Ngôi làng được xây dựng bên sông, đi qua lớp đá bồ tát trên mặt nước, lắng nghe tiếng nước chảy rì rào dưới chân, Kim Jiwoong nhớ về Seoul mà những tưởng đó là một thế giới khác, không, có lẽ nơi này mới là thế giới khác.

Theo chân Seok Matthew, Kim Jiwoong đi tới một ngôi miếu nhỏ, toàn bộ ngôi miếu được sơn màu đỏ, hai bên cổng là cặp trống đá cao bằng nửa người, có một tấm biển treo trên xà ngang, đề ba chữ "Hiển Tế Miếu".

Seok Matthew không đi thẳng vào cổng chính, cậu vòng qua phòng bên sườn miếu, bước vào. Trong phòng đặt hai cái bàn, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở cái bàn bên trái, ông ta có chòm râu quai nón bây giờ rất hiếm thấy, mặc một chiếc áo dài màu đen, đeo một cặp kính gọng hẹp có vẻ khá hoài cổ. Ông ta ngồi một bên bàn, đối diện là mấy cô nữ sinh, mỗi người cầm trên tay một tờ giấy nhỏ, ngồi xếp hàng trên băng ghế.

Người đàn ông thấy Seok Matthew đã tới, nói với mấy cô nữ sinh: "À, người này cũng có thể giải xăm, cậu ấy có duyên với ngôi miếu này, giải được ý của Bồ Tát. Các cô cũng có thể qua bên cậu ấy luận giải quẻ xăm, hàng bên tôi dài quá rồi."

Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, Seok Matthew hơi ngượng ngùng, chỉ giả vờ hắng giọng một cái rồi ngồi xuống.

Trước khi đến đây, Seok Matthew đã nói với Kim Jiwoong rằng công việc của cậu là giải xăm trong miếu, Kim Jiwoong còn tưởng cậu luyên thuyên thôi, ai ngờ đó lại là sự thật.

Thấy Seok Matthew vẫn đang thao thao bất tuyệt với một nữ sinh ngồi đối diện, khiến nữ sinh đó sửng sốt hồi lâu, Kim Jiwoong không làm phiền cậu mà tự đi dạo quanh ngôi miếu.

Lượng người trong miếu dần đông lên, phần lớn là người đến xin xăm bái Phật, cũng có không ít học sinh mang theo dụng cụ vẽ tranh đến. Đám người trẻ tuổi ngồi dưới tàng cây, cẩn thận khắc hoạ lại khung cảnh trước mắt bằng cọ vẽ, điều này khiến Kim Jiwoong nhớ về Seok Matthew năm ấy. Cậu cũng cứ như vậy, ngồi trước bàn vẽ, nghiêm túc hoạ tranh, hoàn toàn bỏ mặc thế giới bên ngoài, tất nhiên là bao gồm cả Kim Jiwoong.

MattWoong | Mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ