06

111 20 1
                                    

Ngày hôm sau, Seok Matthew chuẩn bị đi vẽ vật thực như trước đó đã bàn, hai người ra khỏi nhà từ sớm, sắp xếp dụng cụ vẽ tranh xong là xuất phát. Lúc gần đi, Seok Matthew đứng trước ô cửa sổ tầng hai, nhìn bà cụ đeo sọt tre ra khỏi cửa, nói: "Em vẫn nhớ khung cảnh lần đầu tiên gặp bà cụ." Thấy bà cụ đã ra khỏi cửa, Seok Matthew đóng cửa sổ lại, nói: "Khi đó bà ấy đang đi xin lỗi hàng xóm xung quanh, xin lỗi mọi người vì con trai bà bò ra ngoài lúc nửa đêm khiến mọi người hoảng sợ."

Cảm nhận được sự bi thương của Seok Matthew, Kim Jiwoong nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Đây là một ngày mưa dầm thường thấy ở ngôi làng trong núi, Seok Matthew mang dụng cụ vẽ tranh đến một cái đình, trước đình là một bức tường thấp và khoảng sân nhỏ, hai tán cây vươn ra từ trong tường, một xanh đậm một xanh nhạt giao với chồi non mới mọc ra từ dây thường xuân, toàn bộ khung cảnh hiện ra phong phú sống động, đan xen tinh tế.

"Anh, anh biết không? Trời đầy mây là mơ hồ nhất, không có tương quan đậm nhạt và màu sắc rõ ràng, thế nên mọi người đều không thích vẽ trời đầy mây."

Nhớ đến chuyện trước kia, Kim Jiwoong bật cười: "Nhưng Matthew nhà mình thích vẽ trời đầy mây nhất, vì em không thích vẽ tranh dưới ánh nắng chói chang. Mỗi lần tổ chức triển lãm, anh đều có thể nhận ra bức nào do Matthew vẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Haha." Seok Matthew vuốt nhẹ lớp thuốc màu trên vải vẽ, nhúng cọ vẽ vào trong nước khuấy hai lần, nói cho Kim Jiwoong với khuôn mặt thản nhiên: "Nhưng mà bây giờ em không vẽ được nữa."

"Những sắc xanh đậm nhạt, ánh sáng mơ hồ đó, em đã không còn phân biệt được nữa." Seok Matthew nhìn lên bầu trời, thở dài, nói: "Chắc sau này em cũng sẽ trở nên giống Tiểu Vũ."

Nghe vậy, Kim Jiwoong vô thức nắm lấy cổ tay Seok Matthew, hỏi: "Trở nên giống Tiểu Vũ..." Kim Jiwoong càng nắm chặt tay: "Ý em là sao?"

Seok Matthew mỉm cười đẩy tay Kim Jiwoong ra, nói: "Cải tử hoàn sinh cũng có tác dụng phụ, phần "người" sẽ dần biến mất, càng ngày càng giống một xác chết."

Kim Jiwoong nghĩ đến rất nhiều chuyện, Seok Matthew không ăn vô, những vết bầm tím trên người và cả bức tranh cậu đang vẽ lúc này có phong cách rất khác so với trước đây. Kim Jiwoong đỡ trán, quay đầu đi để Seok Matthew không thấy đôi mắt mình, anh hỏi: "Bây giờ đã đến mức nào rồi?"

Seok Matthew ăn ý dời sự chú ý qua bức tranh trước mặt, cất giọng bình tĩnh: "Không nếm được mùi vị, trước kia em còn có thể miễn cưỡng cảm nhận đồ ăn bằng khứu giác, bây giờ đến cả mũi không nhạy nữa rồi; Thị lực đang từng dần suy giảm, không phân biệt được sắc thái và đường cong cụ thể; về phần xúc giác, đã biến mất kể từ ngày em chết đi."

"Em nói em sẽ trở nên giống Tiểu Vũ, vậy bây giờ trạng thái của Tiểu Vũ thế nào?"

Seok Matthew vừa vẽ tranh, vừa nói: "Nếu tính tuổi linh hồn thì Tiểu Vũ cũng được năm sáu tuổi rồi, đáng lẽ nó phải biết nói chứ? Chức năng ngôn ngữ của nó đã suy giảm nhiều. Bây giờ nó đã mất đi vị giác và thị giác, không thể giao tiếp với người khác và cũng đã mất khả năng di chuyển từ lâu. Đối với nó, lối thoát duy nhất của thế giới này là phim hoạt hình bên tai, nhưng tai nó cũng không tốt, nên lần nào cũng phải mở TV với âm lượng lớn."

MattWoong | Mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ