chết đi cho rồi

369 25 1
                                    

+thiết lập : hoàng phúc là một nhà văn có tài nhưng thời chưa tới nên cứ suốt ngày quanh quẩn ở nhà sáng tác rồi làm mấy công việc bán thời gian. còn về thế anh từ một cậu thiếu gia được cha mẹ hết mức nuông chiều bỗng phải lao vào đời kiếm sống vì quyết định theo hoàng phúc vào nam lập nghiệp.

+bối cảnh : hoàng phúc cố gắng sáng tác nghiêm túc để gửi bài cho nhà xuất bản, còn thế anh thì làm việc ba ca một ngày ở cửa hàng tiện lợi để mong đủ tiền lo hóa đơn, trước khi hồ sơ của anh được chấp thuận trong một công ty đàng hoàng và đúng trình độ của bản thân. cả hai thường cãi nhau về tiền nong, họ nghèo tới mức nợ luôn xe hủ tiếu đầu ngõ.

+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
                         bùi thế anh (anh)

+warning : có yếu tố tiêu cực, nhân vật muốn tự sát, có chửi tục, ooc.

_____________________

'yêu phải em là anh tội rồi,
anh khỏi chối thế anh ơi'

"hôm nay nóng quá trời ơi" giọng của một cậu trai càu nhàu và khó chịu vang vọng lên, mái tóc rủ rượi cùng chiếc áo đẫm mồ hôi đã chứng minh rằng thời tiết hôm nay ở sài gòn rất nắng nóng.

" hoàng phúc ơi là hoàng phúc em chăm cây của anh kiểu gì mà nó héo rồi nè" một giọng nói khác cất lên, dù là trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng

"héo rồi à, xin lỗi anh nha" phúc nói rồi ngồi dậy nhìn về phía người kia mà cười xuề xòa mong được tha thứ tội lỗi.

"ờ thôi anh đi làm, chắc tối nay phải làm thêm hai ca. tầm mười một giờ anh về nha" người con trai đó nói rồi nhanh chóng lấy chiếc nón tai bèo cùng đó là xỏ chân vào đôi giày rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"ừ, anh đi vui vẻ. yêu phải em là anh tội rồi thế anh ơi" anh đã rời đi được một khoản xa thì cậu cất giọng buồn bã mà nói với tông giọng thấp và nhỏ nhất của bản thân.

đôi mắt giương ra ngoài cửa sổ của căn trọ chỉ vọn vẹn hai mươi mét vuông, sau đó lại chuyển mắt sang chiếc chuông gió và lọ hoa đã héo úa của anh người yêu.

"theo em là hết đó, không còn nệm ấm chăn êm. ấy thế mà anh vẫn gan dạ cãi lời ba mẹ mà vào nam với em" bất giác những tâm tư suy nghĩ trong đầu hoàng phúc cứ thế mà bộc bạch ra khi chẳng còn bóng dáng của người kia trong phòng trọ.

sau khi tự trách mình được gần mười phút thì hoàng phúc bỗng đứng dậy, bước lên trên gác mái, nơi làm việc cũng như là chỗ ngủ của cả hai trong căn phòng trọ nhỏ này. ngồi vào chiếc bàn nhỏ, cầm nắm lấy cây viết bi xanh nắn nót viết ra một sơ đồ rồi cậu lại cầm lấy một tờ giấy trắng khác ghi thêm vào đó là những dòng chữ có hơi nguệch ngoạc.

thoáng chốc đã gần ba giờ chiều, ngồi trong góc làm việc nhỏ của mình phúc có cảm giác được chạy trốn khỏi thực tại phải lo toang nhiều thứ từ hóa đơn tiền điện tới tiền nước rồi nào là ngày ba bữa sao cho đầy đủ. thế nên, những lần sợ hãi thì phúc lại chui rúc vào trong góc làm việc nhỏ của mình mà nghiêm túc viết một tập truyện ngắn.

gió thoảng - wokeandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ