thức giấc

195 25 11
                                    

+thiết lập : không có.

+bối cảnh : bùi thế anh và nguyễn hoàng phúc gặp lại nhau sau ngày hôm ấy.

+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
                           bùi thế anh (anh)
+warning : ooc
___________

'là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ'


sau chuyện hôm đó cả hai không còn nói chuyện với nhau nhiều và nên gọi hẳn là lơ nhau đi. vì bùi thế anh chẳng muốn đau đớn, nuôi hi vọng tiếp còn nguyễn hoàng phúc thì đang phải tự hồi phục sau khi tỏ tình thất bại với lê tuấn anh.

thật ra cả hai vẫn nói chuyện với nhau, có điều không còn là chuyện thường nhật hay sở thích với nhau nữa mà chỉ dừng lại ở mức công việc thôi.

vẫn như mọi hôm, cả hai tất bật làm việc trong studio của hoàng phúc để có thể chỉnh sửa và hoàn chỉnh bài thi của các thí sinh của da money team.

thế anh đang chăm chú nghe lại con beat một cách chăm chú thì cảm nhận được cánh tay của người còn lại trong studio chạm vào cổ tay của anh.

"anh" cậu nhỏ giọng gọi thế anh.

"hửm? sao đấy?" anh cũng trả lời lại tiếng kêu của phúc.

"em xin lỗi" giọng nó trầm xuống hẳn một tông để nói với thế anh.

"chuyện gì đấy? em có làm gì sai nãy giờ đâu mà xin lỗi" anh khó hiểu mà nhìn nó.

"chuyện từ chối tình cảm của anh, em suy nghĩ rồi em từ chối nó thô thiển quá. vậy mà suốt thời gian qua anh vẫn chịu được" giọng hoàng phúc cứ thế mà nhỏ dần qua từng chữ khi nhớ lại cách mà cậu từ chối tình cảm của anh.

"anh, không để tâm quá đâu" thế anh nghe thế thì liền đáp lại.

nói xong không gian liền chìm vào tĩnh lặng, không một ai mở lời với nhau mà chỉ có con beat là vẫn tiếp tục phát. nhưng có lẽ hoàng phúc hay thế anh cũng không tập trung vào nó đâu vì cả hai đã chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

"hay tụi mình tìm hiểu được không?" bỗng nhiên cậu cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng tới đáng sợ từ nãy tới giờ.

"hả? em đang thích tuấn anh mà?" thế anh thắc mắc hỏi ngược lại cậu.

"em thức giấc rồi, em thấy mình mơ mộng quá. người ta đã thích em đâu" phúc đáp lại thắc mắc của anh.

"vậy" thế anh băn khoăn nhìn cậu hồi lâu rồi chỉ nói một từ

"thôi cho em cơ hội đi, em hứa là em sẽ làm tốt" hoàng phúc khẳng định lại câu nói ban nãy.

vậy là kể từ ngày hôm đó cả hai bắt đầu tìm hiểu với nhau. chỉ có bạn bè thân thiết mới biết được vì hoàng phúc và thế anh không chắn chắc gì cả nhưng có lẽ cả hai sẽ sớm hẹn hò với nhau thôi.

thế anh cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vậy, thay vì viết nhạc ăn chơi thì anh lại viết ra thành nhạc tình mất rồi. tất vũ, thanh tuấn rồi phú nguyên luôn dựa vào cái cớ đó để chọc ghẹo anh. còn về hoàng phúc cậu luôn thể hiện qua hành động hoặc những món quà nhỏ khi ra ngoài mà nhìn vào là nghĩ đến anh. nên cứ thế căn nhà trống trãi bây giờ đã được lấp đầy bằng mấy thứ linh tinh như gấu bông, mấy cuốn sổ hay mấy cái cốc và cả trăm thứ khác nữa kìa.

vẫn như mọi ngày, hôm nay anh lại nhận được một bó hoa hồng từ hoàng phúc nó tươi rói như tượng trưng cho tình yêu của cả hai vậy. thế anh đem những cánh hồng sắp xếp vào lọ thủy tinh ở bàn làm việc rồi từ tốn ngồi vào ghế để tiếp tục làm việc.

anh đang trả lời gmail của khách hàng dang dở không biết vì thế lực nào thế anh lại bấm vô trang google mà anh đã đăng nhập vào facebook.

thứ đập vào mắt anh là story của tài khoản kyle nguyen đăng tải hình với lê tuấn anh cùng dòng cap " là kẻ may mắn trên đường tới tim anh".

thấy chiếc story ấy, thế anh ban đầu không tin nhưng xem lại hai ba lần vẫn thế. anh run rẩy chẳng biết làm gì, tim bỗng nhói lên lần nữa. anh loạn hết tâm trí mà cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh mà vào danh bạ để kiếm tên của người kia.

"phúc, em giỡn đúng không?" thế anh hoảng loạn hỏi người kia

"em xin lỗi anh, một lần nữa" hoàng phúc chỉ nhẹ tênh đáp lại.

"nhưng bọn mình đang tìm hiểu mà? em còn nói gì mà em hết mơ mộng rồi? bó hoa hồng sáng nay là sao? em nói em giỡn đi rồi anh sẽ bỏ qua, phúc xin em." giọng anh bắt đầu mếu máo mà đặt ra nhiều câu hỏi cho người kia.

"xin lỗi, tuấn anh chấp nhận em rồi. mình dừng lại đi" cậu nói xong câu nói đó thì tự cúp máy mà chẳng nói thêm gì nữa cho anh.

thế anh sau khi thấy cuộc gọi đã cúp liền gục đầu xuống chiếc bàn gỗ mà nức nở khóc. tiếng nấc của anh vang vọng khắp phòng ngủ của anh, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn nhà lạnh giá.

lạnh như cách hoàng phúc tàn nhẫn làm tổn thương thế anh lần nữa và cậu chỉ để lại cho anh một lời xin lỗi.
__________
lời bạt : và chương này chính thức khép lại chuyện tình lằng nhằng của hoàng phúc và thế anh. thật ra cái này tui dựa bảy mươi phần trăm chuyện tình của tui. mà cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🐸❤.

gió thoảng - wokeandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ