Chap 14
Song Suchan tức giận đập tay xuống bàn dằn mặt tên đứng trước mặt- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Kim Jongwook thì để mất tung tích, giờ đến cả vợ tôi cũng để xổng ra trốn mất, cậu phải tìm bằng được bà ta về đây cho tôi!!!
Tên thư ký mặt đanh lại cúi xuống "Tôi biết rồi ạ!" rồi rời đi. Song Suchan bực tức ném ly rượu trên bàn vào tường
*XOẢNG*
Đôi mắt ông đỏ rực lên, hiện lên sự tức giận tột độ, gần đây kế hoạch của ông đang dần bị đổ bể từ khi có sự xuất hiện một tên nhãi ranh không rõ lai lịch xuất hiện tự xưng là Jongwook đã giành mất vị trí mà đáng nhẽ đã thuộc về ông, mất bao nhiêu công thời gian qua ông đã lên kế hoạch để Jongwook không trở về nữa. Tên này lúc giống lúc lại không giống Jongwook, rốt cuộc thì có phải là Jongwook không, giờ ông cũng không cần quan tâm nữa, chỉ cần khiến cho nó biến mất vĩnh viễn là xong thôi.
--------
Ryeowook vào kho để tìm sản phẩm mẫu mà cậu đang cần, mải tìm kiếm mà không để ý cánh cửa bên ngoài đã đóng lại. Đèn bỗng tự động tắt khiến cậu giật mình quay ra phía ngoài cửa, có tiếng động ở phía ngoài, cậu định ra chỗ công tắc để bật điện nhưng bước chân cậu không thể tiếp tục đi, cậu sợ hãi nhớ lại lần bố mình nhốt cậu trong phòng với bóng tối bao chùm, nước mắt cậu bắt đầu chảy, tuổi thơ đau khổ đó bỗng ùa về, nỗi sợ hãi bủa vây lấy cậu. Cậu không thể làm gì, chỉ biết gục xuống khóc.
"Mẹ ơi!" Câu nói duy nhất lúc này cậu có thể thốt lên cùng với sự run rẩy......
Jongwoon vào phòng tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu, anh bỗng cảm thấy rất lo lắng, điện thoại thì để trên phòng, rốt cuộc cậu đi đâu rồi.
Reng reng...
Jongwoon bắt máy, đầu dây bên kia là nhà đầu tư bên Nhật, ông ấy yêu cầu anh chụp cho ông ấy mẫu sản phẩm mới của công ty, nhưng sản phẩm mẫu lại ở trong kho. Anh định nhờ nhân viên xuống kho lấy cho anh nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi, anh thấy mình tự xuống rồi chụp cho đỡ mất thời gian, với lại giờ này các nhân viên cũng tan làm rồi. Nghĩ vậy nên anh đã nhanh chóng xuống kho để tìm sản phẩm mình đang tìm. Anh xuống phòng bảo vệ để lấy chìa khoá nhà kho. Khi bước vào trong phòng kho, anh bật đèn lên và bước về phía dãy bên kia, anh đưa mắt nhìn kỹ từng sản phẩm và dừng lại ở mẫu mà mình đang tìm, anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra chụp và để nó lại vào chỗ cũ. Vừa định bước ra ngoài thì bỗng anh nghe thấy tiếng gọi nhỏ ở phía bên dãy kia, anh hơi sợ nhưng cũng bước đến chỗ có tiếng gọi.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Càng đến gần giọng nói quen thuộc lại khiến anh có chút nghi ngờ, anh nhanh chóng chạy lại, cậu ngồi sụp dưới đất, nước mắt chảy ròng ròng, miệng liên tục gọi mẹ, rất giống với biểu hiện lần trước khi cậu và anh bị kẹt trong thang máy. Anh mới nhớ ra trước khi anh vào nhà kho đóng kín, đèn tắt tối om, mà cậu lại bị ám ảnh bởi không gian tối và kín. Anh lại gần ngồi xuống và lay người cậu "Ryeowook!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic YeWook] TRÁO ĐỔI
Random- Cậu ấy đã trốn đi rồi... - Và giờ tôi trở thành người thay thế sao?