CHAP 2 - RUNG CẢM

35 3 2
                                    

Chap 2

- Có người đã trả viện phí cho mẹ tôi rồi sao? Là ai vậy?

- Anh ấy không nói danh tính ạ, anh ấy chỉ bảo là người quen của anh thôi

Cậu gật nhẹ đầu cảm ơn cô y tá rồi rời khỏi đó trong sự ngỡ ngàng, cậu xuống khuôn viên của bệnh viện và ngồi đó suy ngẫm, rốt cuộc ai đã trả viện phí của mẹ cậu? Cậu đâu có quen ai trên cái đất Seoul này đâu, hơn nữa cũng không đến mức trả một số tiền lớn như vậy cho cậu cả, ai mà lại vừa rảnh vừa thừa tiền đến vậy!

________

- Cháu có chắc không phải Jongwook nó giở trò không? Trên đời này sao lại có người giống nhau đến vậy chứ?

- Cháu đã tìm hiểu về gia đình cậu ấy rồi, cậu ấy có một người mẹ đang bị bệnh, hơn nữa cháu cảm giác tính cách cậu ấy khác hoàn toàn với Jongwook

- Ta có thể gặp cậu ấy không? Ta thật sự muốn gặp cậu ấy để xem cậu ấy giống Jongwook đến thế nào

- Chủ tịch hiện giờ đang rất yếu nên không thể di chuyển đi đâu được, có gì cháu sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với cậu ấy

- Hãy giúp ta thuyết phục cậu ấy, giờ chúng ta không còn cách nào khác cả

- Vâng!

Yesung ra khỏi phòng bệnh của chủ tịch Kim, anh bước đến phòng bệnh của mẹ Ryeowook nhưng không thấy cậu ở đó, cũng có chút kỳ lạ vì mấy hôm trước ngày nào giờ này cũng thấy cậu ấy ở đây

Anh bước xuống cổng bệnh viện để định trở về nhà, chợt bắt gặp một số người kỳ lạ đang bao vây một chàng trai, nhìn kỹ thì anh nhận ra chàng trai đó chính là Ryeowook, anh lập tức lại gần chỗ đó

"Mày không mau trả tiền cho bọn tao thì bọn tao sẽ không để yên đâu!"

"Có thể cho tôi thêm thời gian được không? Dạo này tôi gặp chút khó khăn về kinh tế nên chưa đủ số tiền, tôi hứa 1 tháng sau sẽ trả đúng hẹn"

"Mày hứa bao nhiêu lần rồi có biết không? Ngày mai nhất định phải trả bọn tao tiền không thì mày không sống nổi đâu đó"

"Cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu tiền?"

Ryeowook cũng như bọn kia ngạc nhiên nhìn về phía anh đang đứng

"Mày là ai? Cậu ta nợ bọn tao một trăm triệu won"

Yesung hơi ngỡ ngàng về con số khá lớn với một người sống trong hoàn cảnh khó khăn như cậu lúc này, rốt cuộc cậu ấy làm gì mà cần đến nhiều tiền vậy? Anh chợt rút trong túi áo ra tấm danh thiếp rồi đưa cho bọn chúng

- Được, ngày mai tôi sẽ trả số tiền đó, vì vậy hy vọng hôm nay mấy người sẽ không làm phiền cậu nữa. Đây là danh thiếp của tôi, ngày mai hẹn mấy người ở đây, tôi sẽ trả đủ số tiền đó

[Longfic YeWook] TRÁO ĐỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ