2. 419

279 31 15
                                        

Jimin dốc hết cốc whiskey vào miệng, nuốt sạch trong một hơi. Trong khoang miệng đọng lại cái vị đắng đắng, nồng nồng.

"Tôi đã từng được chọn giữa Tequilla và Cognac, giờ thì tại sao uống whiskey thôi cũng thấy sang mồm thế này?"

Bartender trước mặt chỉ cười xòa, không lấy làm khó chịu.

"Anh là bartender thôi hả?"

"Không. Tôi là Jung Hoseok, vừa là bartender vừa là người đồng sáng lập ở đây." Anh chàng Hoseok vừa lau cốc vừa thân thiện đáp.

Jimin nấc cụt, mơ màng chỉ tay. "Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra... anh sẽ phải khúm núm trước tôi, vì tôi sẽ là khách VVIP ở đây. Tôi sẽ có một cuộc đời nhàn hạ và sung sướng, ban ngày đi làm việc nhẹ lương cao, còn ban đêm thì thỏa thích ăn chơi..."

"Chỉ là đáng lẽ thôi ư?"

"Ừm. Kịch bản ấy rất đẹp, nhưng tiếc là nó đã không xảy ra."

Người kia gật gù, dường như rất tập trung vào câu chuyện về cuộc đời của một người xa lạ. "Vậy điều gì đã khiến nó không xảy ra?"

Hoseok nghe thấy tiếng thở dài rất nặng nề, rất bất lực. Từ lúc vị khách này bước vào quán bar tới giờ, anh ấy cứ nốc rượu như thể chẳng còn ngày mai, như thể muốn tẩy não mình luôn vậy. Hoseok nghĩ là mình nên chuẩn bị tinh thần phải xử lý cái con sâu rượu này.

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Jimin mân mê miệng cốc. Rượu sóng sánh, toát lên ánh vàng mê hoặc. "Tôi sống cũng không tệ mà. Cũng không hiểu vì sao tôi lại phải chịu điều này."

Quán bar ngày càng đông đúc và náo nhiệt. Đằng sau bóng lưng lẻ loi của anh là những cặp đôi nồng nhiệt, phóng túng và quyến rũ.

"Cậu đến đây chỉ vì rượu thôi sao? Không muốn tìm đối tượng hẹn hò à?"

"Hẹn hò," Anh vuốt mặt. "Anh đã bao giờ trải qua cảm giác bị đá thẳng cẳng chỉ vì gia đình người đó hay xem thời sự chưa?"

Hoseok nhướn mày. "Ờm... chưa?"

"Anh ta trông rất được đấy chứ. Thế nhưng gặp gỡ được vài buổi thì lại từ chối tôi. Gì nhỉ? Gia đình anh ta sẽ khó chấp nhận khi con trai mình quen một người có hoàn cảnh phức tạp, mà nói thẳng ra là có bố mẹ đi tù đấy. Họ hay xem thời sự, nên ghét bố mẹ tôi nhiều lắm."

Jimin cứ ngồi đó độc thoại rồi tự cười vào mặt mình.

"Cho tôi thêm một shot nữa đi."

Tay của Jung Hoseok vẫn di di khăn quanh những chiếc cốc tới khi nó bóng loáng. "Cậu tiêu nhiều tiền tới vậy để chuẩn bị tự tử hả?"

Jimin bỗng thấy nực cười. Đúng nhỉ, sao anh không tiêu sạch tiền trong tài khoản rồi chết quách đi cho xong?

"Cả ngày hôm nay tôi đã ghé qua Chanel, Calvin Klein rồi Dior. Tôi đã mua vài món. Những cái túi, cái áo tôi từng dùng giờ đã vào trong kho rồi, vì quá cũ. Rồi tôi lại tới quán bar đắt nhất quận này để uống mười mấy shot whiskey. Trước đây ấy mà, tôi chỉ uống rượu ở nhà hàng có sao Michelin thôi. Tôi tiêu tiền không phải vì muốn chết, mà là đang muốn hồi sinh. Tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi."

LOVERS IN JIRISANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ