6. Dreamers

203 29 17
                                        

Màn đêm giống như đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Jimin. Cái rét cũng hiền hòa hơn một chút. Chúng là vậy thật, hay đều là do cậu tưởng tượng ra?

"À, ờm, tôi..." Jimin ấp úng, không dưng cảm thấy căng thẳng. "Tôi chỉ thấy chúng ta chưa đủ thân thiết và thoải mái để chia sẻ những chuyện trong quá khứ."

"Tôi hiểu rồi. Vậy lấy danh nghĩa là hàng xóm đi."

Đó chỉ là một cái cớ. Jungkook chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai cả. Cậu không có nhiều người quen thân. Câu chuyện của cuộc đời cậu vốn chỉ diễn ra qua những bức tranh, chứ không phải trên đời thật. Những nhân vật đó chỉ có người bố thân thương, giảng viên Kim, và một nhân vật nữa chính là Jimin - người đã biến mất khỏi câu chuyện này khá lâu.

Rất ít người chứng kiến quá khứ của cậu, từ khi cậu còn là một đứa nhóc ham học, ham đổi đời. Chứng kiến tiệm tạp hóa nhỏ bé trong góc con ngõ nhưng là cả thế giới với cậu. Chứng kiến người bố gồng gánh cả tuổi thơ cậu, chứng kiến tài nghệ làm bánh hotteok của ông ấy.

Và Jimin, dù là một chàng hoàng tử sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng chính là người duy nhất nắm rõ tất cả những điều ấy.

Vậy nên trong lúc say, trong lúc đánh mất lý trí, người cậu nghĩ đến chỉ có anh.

Cậu muốn anh biết nhiều hơn. Không phải là kể khổ hay gì cả.

Nếu như cậu mở lòng chia sẻ với anh, biết đâu anh cũng sẽ thành thật về vấn đề của mình với cậu.

Jungkook không biết định nghĩa mong muốn này là gì. Chỉ là cậu rất muốn được tiến gần hơn về phía của anh. Mặc dù phía ấy khá xa, và đường đến rất trắc trở. Nhưng phải thử thì mới biết được. Cũng phải có người dang tay ôm lấy một con nhím chứ.

"Tôi đã bỏ học đại học." Cậu thẳng thắn bộc bạch trước sự ngạc nhiên của anh. "Cho nên bây giờ nếu có đi xin việc, tôi sẽ không có bằng đại học."

Không một ai thích bỏ học cả. Hẳn là trong tiệm tạp hóa nhỏ đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Năm đó tôi 20 tuổi thì phải. Trong một lần tới khu chợ, tôi đã thấy bố tôi làm việc ở đó." Jungkook nhìn lên những đốm sáng li ti trên trời cao. Đôi mắt cậu tựa như bầu trời đêm chứa trọn chúng. "Bố tôi làm rất nhiều việc. Nhưng luôn khẳng định không phải việc nặng nhọc. Cho nên tôi rất yên tâm. Không lo lắng quá nhiều, cũng không nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Anh biết mà, những người bố thường không thích con cái lo lắng thái quá."

"Vậy sao?" Jimin không biết đấy. Có vẻ như anh không có một người bố giống như bao người khác.

"Bố tôi cậy mình khỏe mạnh nên đi làm bốc vác, xây nhà, đi giao hàng cả ngày. Thế mà bị viêm phế quản lại không biết. Bình thường tôi bị xước nhẹ đã phát hiện ra. Vậy mà chính mình bệnh nặng như thế..." Cậu vùi mặt vào tay, thở dài. "Đều là do tôi. Từ khi chọn sinh tôi ra, có lẽ tôi đã là một gánh nặng với bố rồi."

"Đừng nghĩ như vậy. Chú vất vả nuôi cậu lớn bằng này, thì cậu không phải là gánh nặng đâu. Là niềm tự hào mới đúng. Chẳng có ai sinh một đứa trẻ ra lại hối hận vì điều đó. Con cái là lộc trời ban mà."

LOVERS IN JIRISANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ