Jungkook hoảng hốt trừng mắt, lập tức bụm miệng anh lại.
"Anh bị điên à? Lỡ có ai nghe thấy thì sao?"
Jimin giằng ra, còn phủi phủi mồm tỏ vẻ ghét bỏ.
"Cậu mới là bị điên đó! Cậu cũng nhớ đêm hôm đó đúng chứ?"
Cậu thầm rít lên trong kẽ răng. Nhớ lại lúc nào không nhớ, lại chọn đúng cái lúc đang đi dự đám tang. Jungkook nhìn quanh ngó quất rồi nắm cổ tay anh lôi xềnh xệch đi.
Dừng lại trước sân sau nhà tang lễ vắng tanh, cậu mới buông ra. Hai người đứng đối diện nhau, lưng Jimin tựa vào tường. Vành ô che khuất gương mặt của cả hai.
"Nói đi. Cậu vẫn nhớ mà đúng không?"
Đã từng cãi cọ với anh rất nhiều lần, nhưng lần này không phải đùa cợt như mọi khi. Jungkook cảm nhận được sự giận dữ trong tông giọng của Jimin.
Biết không thể trốn tránh được nữa, cậu thừa nhận. "Ừ. Vẫn nhớ."
"Tại sao lại giấu? Cậu định đợi tới lúc tôi xuống mồ rồi mới nói hả?"
"Anh bảo tôi phải nói với anh thế nào đây?" Jungkook thở dài. "Tôi gặp anh, rồi bảo là chúng ta đã qua đêm với nhau, làm những gì với nhau hả? Để anh tát thẳng vào mặt tôi?"
Jimin cảm thấy mình như đang bị thao túng. Rõ ràng là đây không phải chuyện nhỏ. Cậu ta cứ cố gắng phủi đi như thể anh đang làm quá lên vậy.
"Vậy cậu giấu là có ý gì? Giữa tôi và cậu là kiểu mối quan hệ có thể ngủ cùng nhau được à?" Anh hét vào mặt cậu.
"Thế theo anh kiểu mối quan hệ nào là không được ngủ cùng nhau?" Cậu tiến thêm vài bước. "Tôi và anh là cái gì? Là anh em ruột, bạn thân hay có gia đình rồi mà không được? Nếu như anh không nhớ thì để tôi nhắc lại. Lúc đó anh rất say. Còn chẳng nhớ tôi là ai, chẳng biết đường về nhà. Cũng không phải là tôi không kháng cự. Là do anh mất trí rồi kích thích tôi đấy chứ."
Với Jungkook, đêm hôm đó anh chẳng còn là anh, mà cậu cũng chẳng phải là cậu nữa. Jungkook đã muốn quên hết đi, coi như ngày hôm đó không hề tồn tại, nên việc giấu nhẹm đi cũng chỉ là để không ai phải khó xử. Và nếu đôi khi nó tồn tại, thì cũng chỉ tồn tại trong kí ức của mình cậu mà thôi.
"Hơn nữa, thật ra khi đó tôi với anh không ngủ với nhau mới là kì lạ. Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau, rồi vô tình vào chung phòng. Chính anh cũng bảo cứ coi nhau như tình một đêm. Tại sao anh cứ phải câu nệ như vậy nhỉ?"
"Tại sao à? Cậu có biết là tôi đã tin tưởng cậu biết bao nhiêu không? Tôi cứ nghĩ là chúng ta có thể thân thiết hơn, cứ nghĩ là không còn khoảng cách nào nữa. Cậu là người biết từ đầu tới cuối, làm sao cậu hiểu được tôi nghĩ gì? Tôi cảm thấy mình như bị phản bội vậy."
Jungkook khẳng định là mình không sai, không việc gì phải đôi co, nhưng nghe anh nói như vậy khó chịu vô cùng.
"Thế nào là phản bội? Còn việc anh giấu tôi về chuyện của gia đình anh thì sao? Tôi có thể nói là mình bị phản bội không?"
"Liên quan gì tới nhau? Đừng có ăn nói không đâu."
"Được! Nhưng việc anh nổi giận với tôi là hoàn toàn vô lí. Tôi không hiểu tại sao anh lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên như vậy. Hơn nữa, chuyện đã xảy ra, và qua từ lâu rồi. Giờ anh có chửi mắng tôi cũng không thay đổi được gì. Anh lúc nào cũng vậy, cứ suốt ngày bận tâm về quá khứ. Quên nó đi rồi sống tiếp không phải dễ dàng hơn à? Không chỉ chuyện này, mà cả chuyện gia đình anh nữa. Anh-"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVERS IN JIRISAN
FanfictionLOVERS IN JIRISAN (Chuyện tình núi Jiri) là cuốn tiểu thuyết của tác giả Kim Nam Joon, kể về cậu họa sĩ Jeon Jungkook và anh chàng làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu Park Jimin, cùng những người lao động bình thường, lặng lẽ nhưng đầy đam mê...