14. Seoul

155 22 4
                                        

Dự báo thời tiết nói trời đang ấm dần lên, tuyết không còn rơi nữa, nhưng Jungkook không cảm thấy như vậy. Vừa bước sang thềm năm mới, trở về từ quảng trường - nơi tổ chức sự kiện đếm ngược, cậu đi ngược lại với đám đông xô đẩy, vồn vã. Mặt đường tối thui, ẩm ướt, trơn trượt từ trận mưa phùn hồi chiều.

Thoát khỏi mùa đông vĩnh hằng của nơi núi cao lại là một mùa đông lạnh lẽo và cô đơn của phố thị, Jungkook đứng tần ngần giữa hè phố. Tiếng reo hò, nhạc nhẽo ồn ã đã được bỏ lại phía sau.

"Phù..."

Một hơi khói trắng xóa.

"Chúc mừng năm mới 2024!"

Cậu ngoảnh đầu lại. Hai tòa nhà cao lớn đối mặt vào nhau. Tòa nhà cao hơn đang chiếu bản tin. Ánh đèn nháy liên tục, bản tin nhanh nảy lên những thông tin tạp nham nhàm chán về giới giải trí mà cậu không để tâm. Nhưng khi gương mặt quen thuộc vụt qua, Jungkook liền khóa chặt con ngươi mình lên màn hình điện tử.

Là anh. Dù chỉ xuất hiện vài giây, cậu vẫn nhận ra. Cuộc phỏng vấn trên đỉnh núi chon von xa xôi của chàng quý tử năm nào. Gần đây nó đang là xu hướng. Đi đâu cậu cũng thấy có người đưa tin, có người bàn tán. Đến mức mỗi khi vô tình đi qua một chiếc TV đang chiếu bản tin, cậu sẽ vô thức chờ đợi cuộc phỏng vấn đó xuất hiện.

Người ta phản ứng gì về sự công khai trước báo chí đột ngột của anh, Jungkook không quan tâm cho lắm. Thứ cậu quan tâm chỉ là,

Cả thành phố này đều đang gào thét tên của anh.

Biết chạy đâu cho thoát khỏi nỗi nhớ?

Tới khi trốn chui trốn hủi vào những nơi tách biệt và thác loạn như quán bar, cũng toàn là hình bóng anh.

Đây là kiểu hình phạt gì vậy?

Quay đầu đi, Jungkook ngẩng đầu ngắm bầu trời đen ngòm không một lời hồi đáp tới cậu.

Một nụ cười nhạt thếch.

"Chúc mừng năm mới nhé, Park Jimin."

"Chúc mừng năm mới mọi người nhé!"

"Cảm ơn mọi người vì đã ở lại qua đêm giao thừa để cập nhật bản tin thời tiết."


"Chắc là ổn rồi, sáng mai không có tuyết rơi." Tổng biên tập vỗ tay đốc thúc tinh thần.

"Đầu tuần dự báo là trời sẽ đẹp lên, vậy mà cả tuần trời rồi vẫn u ám, dân kêu ầm lên kia kìa."

"Họ phải thông cảm thôi. Mấy trục trặc, nhầm lẫn như thế này là dĩ nhiên, vì máy móc trên núi thi thoảng lại đóng băng."

Nghe tới máy móc trên núi, một biên tập viên lại kéo ghế lại gần "người mới".

"Công việc thế nào? Ổn đúng không? Có khó khăn gì không? Vì tôi nghĩ cậu cũng có chuyên môn từ trước cho nên..."

"Dạ." Jimin cười hiền. "Chuyên môn đó cũng từ lâu rồi, bây giờ tôi vẫn cần mọi người giúp đỡ chứ ạ."

Vốn trước khi chuyển công tác sang ban biên tập, anh đã nghĩ mình sẽ bị nhiều ánh mắt dòm ngó... nhưng mọi chuyện khả quan hơn tưởng tượng. Có thể họ đã xem cuộc phỏng vấn rầm rộ mấy ngày nay nên không tò mò gì thêm, hoặc một vài người trong số họ đã từng quen anh từ trước, khi anh thực tập ở đây hồi đại học. Hơn nữa, càng ngày Jimin càng cố gắng lờ đi những gì người ngoài nói, miễn là nó không ảnh hưởng tới đời mình.

LOVERS IN JIRISANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ