Kaichigi

181 23 1
                                    

დCùngrờiđinhé

23:40 _ 4/10/2023
__________________________

Em cảm nhận được cơ thể mình văng ra xa, đầu em đập vào nền đường, cơ thể truyền lên một cảm giác nhức nhối. Em ngất đi.

Thứ đầu tiên Chigiri thấy là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng, em biết đây là đâu.

Em nghe thấy tiếng của mẹ và chị gái, tiếng của những người bạn. Họ vui mừng vì em tỉnh lại, hẳn em đã 'ngủ' hơi lâu.

Em muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đau rát, em muốn vươn tay lấy cốc nước song em không cảm nhận được cơ thể của mình.

Rất nhanh bác sĩ tới, họ nói em ổn hơn rồi, một thời gia nữa sẽ có thể cử động, họ cho em uống gì đó, nó làm cổ họng em dịu lại.

Mẹ đã ôm lấy em và khóc, em biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em cố rặn ra những âm thanh không trọn vẹn.

"Con đã tỉnh lại rồi đây."

Tình hình cụ thể là sau vụ tai nạn em vì mất máu quá nhiều nên ngất đi.

Phần đầu dù có va đạp nhưng không ảnh hưởng tới não bộ. Phần nội tạng bị ảnh hưởng nhẹ, chức năng có thể bị giảm nhưng không đáng kể. Ngoài ra chỉ có trầy xước ngoài da.

Nhưng em nhận ra mọi người đang dấu em điều gì đó, điều thật sự rất khủng khiếp.

Ngày hôm sau, em đã có thể ngồi dậy, bạn bè tới thăm em rất đông, họ ở đó tới chiều. Dù họ chỉ toàn gây rắc rối nhưng nó làm tâm trạng em đỡ hơn.

Hoàng hôn dần buông xuống sau cánh cửa sổ, em nhìn vào đó vô định. Em thấy mây trôi, gió thổi, nắng tàn. Em cảm thấy chúng rất đẹp, em muốn hòa làm một với chúng. Em sẽ thành tia nắng nhỏ rực rỡ rồi tan biến không chút nuối tiếc nào.

Cánh cửa mở ra cũng chẳng thu hút được em, em nghĩ đó là mẹ hoặc chị tới khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Mái tóc hai màu vàng xanh, hình xăm hoa hồng. Cái ôm này thật ấm áp, bất giác làm em bị mê hoặc.

"Hyoma, anh về bên em rồi đây."

Sau hôm đó ngày nào Kaiser cũng tới thăm em sau bốn giờ chiều rồi ở đó tới lúc em ngủ.

Gã sẽ luôn cố làm em cười, sẽ không ngại làm mấy trò hề, em thấy an toàn bên cạnh gã nhưng thế là chưa đủ.

Người cuối em thấy là Kaiser nhưng người đầu tiên em thấy chưa bao giờ là gã cả. Em muốn nhiều hơn, muốn gã sẽ mãi ở bên em nhưng em không nói ra, cốt cùng vì không muốn gã lo.

Cảm giác bất an trong Chigiri ngày một lớn, nó chỉ biến mất khi em thấy có người bên cạnh, là gã thì càng tốt. Sự bất an ấy sẽ quay lại vào sáng mai. Khi ánh nắng xuyên qua cửa kính hằn lên mái tóc của em, cái nắng ấy nhẹ nhàng làm sao nhưng chẳng có ai ở đây với em tận hưởng nó cả.

Thật không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ.

Sau tai nạn em trầm tính đi thấy rõ, nó tồi tệ hơn cả khi em bị đứt dây chằng năm mười lăm tuổi.

Tâm lý của Chigiri cũng bất ổn hơn hẳn, em hay bị hoảng loạn nhưng đây là điều chỉ mình em biết vì em sẽ luôn tự an ủi mình bình tĩnh lại, đúng hơn là gượng ép bản thân ổn định.

|Allchigi| Gửi em, bông hồng giữa cánh đồng xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ