CHAP 19

1.1K 30 2
                                    

Sau nhiều ngày tập luyện, hôm nay là ngày chính thức diễn ra lễ hội hằng năm. Sắp tới là tiếc mục nhảy hiện đại, sau đó sẽ đến lớp nàng diễn kịch. Kaew vẫn đang chỉnh trang, hồi hộp chờ một lát ra diễn cho cô xem.

Mc: tiếp theo là tiếc mục nhảy hiện đại, mời mọi người cùng thưởng thức.

Mọi người bên dưới reo hò dữ dội, ngóng chờ tiết mục nhảy này. Kaew, cô bé bước ra với bộ dạng tự tin, nhưng ánh mắt vẫn láo liên tìm cô. Suốt quá trình diễn ra, cô bé luôn hi vọng sẽ tìm ra bóng dáng cô đâu đó lẫn ở trong đám đông. Nhưng cô bé đâu nghĩ rằng, cô hiện đang ở trong hậu trường, cùng với lớp chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo.

*hậu trường*

Cô và nàng cùng các bạn đang ôn lại thoại và chốt lại lần cuối.

Cô: vẫn nhớ thoã thuận chứ?- cô nói nhỏ với nàng.

Nàng: ừm, mọi thứ cứ nhứ vậy đi. Nhớ diễn cho tự nhiên vào.

Cô: biết rồi!

Lớp trưởng: mọi người ok hết rồi chứ? Cố gắng diễn thật tốt để giành suất đi thi tỉnh nhé!!

"1! 2! 3! Yeah!!"

Kết thúc tiết mục nhảy hiện đại của lớp Kaew là đến tiếc mục "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" của lớp hai người.

Mc: tiếp theo là tiếc mục kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" mời mọi người cùng thưởng thức.

Sau đó màn kịch bắt đầu diễn ra, lớp phó học tập ở bên trong dẫn truyện, mọi người lần lượt đi ra theo như kịch bản. Tuy kịch bản có phần khá quen thuộc, cốt truyện không quá phức tạp nhưng mọi người lại rất chú ý xem, trong đó có Kaew. Cô bé không ngờ nàng lại vào vai chính, nhìn nàng diện chiếc váy xinh đẹp diễn xuất vô cùng xuất thần làm cô bé vô cùng nể phục.

Sau cùng cũng đến phần cuối câu chuyện, là cảnh hoàng tử xuất hiện và đưa nàng Bạch Tuyết khỏi cái chết. Cô cởi con ngựa trắng muốt đi ra sân khấu, tự nhủ phải diễn cho thật tốt.

Hoàng tử cùng với các tuỳ tùng đi ngang chỗ các chú lùn đáng khóc thương cho hoàng cảnh của Bạch Tuyết bị mụ phù thuỷ sát hại. Hoàng tử tò mò leo xuống ngựa, đi đến hỏi.

Hoàng tử: các ngươi vì sao lại khóc?

Một chút lùn sụt sịt lên tiếng, còn ai ngoài chị.

Chú lùn: Bạch Tuyết, nàng đã chết rồi, huhuhu. Một mụ phù thuỷ xấu xa đã cướp đi sinh mệnh của nàng ấy.

Hoàng tử đi đến nhìn vào cái lăng mộ bằng kính, chứng kiến một cô gái xinh đẹp đến nao lòng đã ngủ yên, trái tim chàng rung động mà xót xa.

Hoàng tử: tiếc thay cho nét đẹp mĩ miều này đã rời xa nhân thế! Nàng ấy đẹp quá! Ta có thể mang nàng ấy đi có được không?

Chú lùn: nếu ngài muốn chúng tôi cũng đành nghe theo.

Vị hoàng tử gật đầu, nhẹ nhàng mở cái lồng kính ra. Hoàng tử chạm tay vào gương mặt nàng vuốt ve rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn ngắn thôi, chỉ hai phút rồi dứt ra, hoàng tử nhìn nhan sắc xinh đẹp của nàng mà chua xót.

FREENBECKY ver- Bạn thân cùng giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ