chap 11

38 6 6
                                    

_Ờm...này, cậu có phải là America của lớp 11e5 đúng không?_

_À...đúng là tôi. Vậy còn c-_

America đứng hình mất vài giây. Đây chẳng phải là cái tên được nhắc đến trong nhiệm vụ hay sao? Mái tóc màu đen có hơi rối cùng cặp mắt màu đen tuyền, cộng thêm cặp kính hình chữ nhật, tên này chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết chứ đâu

Tuy hình ảnh nhân vật trong truyện được xây dựng giống y hệt Germany ở thế giới anh nhưng chung quy lại đây vẫn éo phải Germany mà anh có thể rủ nhau uống các loại cafe, thức trắng đêm để cày deadline với mớ văn kiện có thể xếp cao hơn cả núi Phú Sỹ

Theo như anh biết thì Germany ở ttong cuốn cẩu huyết này có vẻ ghét tên America này phết. Còn lí do vì sao thì chắc do tên America trong truyện này cũng theo đuổi Vietnam

 Có 🆑️. Thực chất cái lí do chính ở đây mới là tên Russia chuyên nói xấu, rồi kéo hết kẻ này, tên nọ ghét America chứ sao. Và quan trọng hơn hết kẻ mà tên gấu- Bắc- cực- nghiện- Voldka kia xúi giục chính là Germany, người bạn -đéo có điểm nào giống nhau với Russia, trừ cái tính trầm- thân

_Nếu không có gì thì tôi đi đây_

Germany quay bước ra khỏi thư viện. America bị lời nói của đối phương kéo về thực tại, thấy cậu ta đang có ý chuồn thì không nghĩ gì mà vội vàng kéo Germany lại

America có thể nhìn thấy cái cau mày của Germany đang hướng phía anh. Nhận ra bản thân đã có 1 nước đi rất ngu ngốc, anh chửi thầm. Nhưng giờ thì biết sao được, thôi thì gió thổi chiều nào ta theo chiều ý vậy

_A..à, cậu có phải là Germany, Hội trưởng hội học sinh, lớp 11e6 đúng không? Rất vui được làm quen, liệu chúng ta có thể...làm bạn được chứ?_

America nở nụ cười xã giao. Anh đoán trước câu trả lời của Germany rồi nên cũng chẳng mong chờ đối phương có đồng ý hay không.

Germany có chút do dự. Dù gì thằng bạn thân của mình có hơi (rất) ghét tên America và luôn tìm đến cậu để than vãn, chửi rủa, có khi là rủ luôn cậu ghét tên America cùng hắn. Tuy nhiên đã hơn 1 tuần nay Russia đã không còn tìm đến cậu để xả giận nữa rồi

Cậu nghĩ chắc Russia đang chuyên tâm theo đuổi Vietnam. Tuy đúng là cậu cũng thích Vietnam nhưng suy cho cùng thì có hoặc không cũng được và nếu Russia đã toàn tâm toàn ý muốn theo đuổi Vietnam thì ok, cậu chắc chắn sẽ bỏ ngay và luôn (yellow flag vậy cha nội 🤡)

_...Câu trước tôi sẽ không phủ nhận nhưng câu cuối tôi xin phép từ chối_

Rồi xong, người ta ghét mình mà vẫn tỏ ra lịch sự vậy thì ca này khó rồi...Tuy vậy, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, America không cho phép bản thân bỏ cuộc, dù gì còn 1 tuần nữa cơ mà

Đang bận đấu tranh tâm lí thì đột nhiên âm thanh líu lo lại 1 lần nữa vang lên

//Reng Reng Reng...Chương trình 'cút vào lớp để học cùng với các thầy cô thân yêu hiền dịu' Đã bắt đầu....Còn không mau cái chân lên? Muốn hạnh kiểm yếu à?...Reng Reng Reng//

"Ủa sao vào lớp nhanh vậy?"_ America khó hiểu

_Còn đứng đó làm gì? Muốn tôi ghi sổ cậu trốn tiết cho nhanh hay gì?_ Germany khoanh tay, đứng cách xa anh nói vọng tới. Suýt thì quên thằng chả này là Hội trưởng hội học sinh. Thế là America lúi húi quay người chạy đi luôn, trước đó thì anh đã cố tình nhòm xem thứ trên đầu Germany có màu gì

"Hửm, màu vàng à? Vậy là vẫn có khả năng nhỉ, may là mình chưa để lại ấn tượng xấu cho tên đó"_ Nghĩ vậy, America cũng phần nào thấy nhẹ nhõm 1 chút, nhanh chóng trở về lớp học 

.

.

.

"Ủa, mà mình nhớ lớp của tên đó hướng ngược lại mà ta? Chắc kèo lại trốn tiết rồi, thôi thì cứ ghi tên này vô sổ vậy"_ Germany lập tức giở sổ ra, tặng 1 cái tên America vô cùng nắn nót vô cuốn sổ theo dõi, song liền đi về lớp

.

.

.

Lúc nhận ra mình đi sai đường đã quá muộn, giờ quay lại đi về hướng Germany thì quê quá mà đi tiếp thì lại tốn thời gian đi vòng nửa cái trường. Thôi thì cái thân này trông nó ốm yếu quá, với quay lại thì không biết đối mặt với người ta kiểu gì, có khi còn bị tặng kèm tên trong cuốn sổ theo dõi chứ đùa. Vậy nên America quyết định sẽ tiến về phía trước và thật may lúc anh vào lớp thì chưa có giáo viên nào cả

Đang định ngồi xuống chiếc ghế thân thương để sưởi cho ấm cái đít (mặc dù bên cạnh là 1 tảng băng mát lạnh di động, nhưng anh đếch care) mặc cho lời bàn tán xì xầm về vụ sáng nay cũng không đáng để anh bận tâm lắm

Đang ngồi chill chill ngó ra cửa sổ ngẫm nghĩ có nên rủ tên Germany ăn trưa dưới canteen cùng hay âm thầm theo dõi người ta thì đột nhiên giọng nói thân thương phát ra từ chiếc loa trường yêu quý

_Alo alo, nếu ai thấy bạn học sinh cao chừng 1m87, lớp 11e5, tên America thì lập tức gô cổ bạn đó lên phòng hiệu trưởng để chúng tôi làm việc...Xin nhắc lại.._

America xin thề, trần đời chưa 1 lần nào anh thấy có cái loa mất nết kiểu này. Giờ anh chỉ muốn độn thổ ngay lập tức khi nghe lời xì xầm về cái thông báo vừa nãy của tụi học sinh hoặc ngay bây giờ tốc biến thật nhanh vô phòng hiệu trưởng

.

.

.

Bằng 1 cách thần kì náo đấy, America không ngại nhục đã có mặt trước phòng hiệu trưởng với cái gân xanh trên trán

Cộc Cộc

_Ai đấ- Ồ tưởng ai, hóa ra là bạn học America đấy hả, còn tưởng tôi còn phải treo thưởng ai bắt được bạn học hoặc có khi phải phái 5-6 người cơ bắp cuồn cuộn mới vác được trò tới đây chứ_???

________________________________

Hi mn :>

Không bt ở đây còn ai có hy vọng cho bộ này nx ko =)))

Chỉ là nay nghe tin bão sắp về với chiếc bản thảo tui đã bỏ quên từ bao giờ nên nay vt lại xng đăng luôn nè

Hè hết cmnr và chỉ đến 7h là tui dẽ phải có mặt ở trg, nghĩ đã thấy buồn =((

À với cả những ai mà muốn truyện này còn tiếp tục thì nhớ cmt nhiệt tình vô ko tui cho bộ này bay màu thật luôn đấy :))

Nhân tiện tui cũng có vt 1 bộ countryhumams trên mangatoon nên nếu rảnh rất mong mn vào ủng hộ để tui có động lực ra chap cho cả 2 bộ ;33 (truyện tên là "thảm thư kỳ thuật" nhé)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Countryhumans》America và Số Mệnh Định Sẵn ツ (CHS AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ