1

444 31 10
                                    

[ Đôi lời của tác giả : Thật ra tôi vốn là tác giả truyện chat trên Mangatoon , nên tôi không quen khi viết truyện tiểu thuyết vì thế lời của nhân vật sẽ có thể sẽ rất nhiều mong mọi người thông cảm 

Tôi hay Y cái nào hay hơn vậy mọi người ]

Tôi tên Hạ Thanh là một ông chú gần 40 , tôi có vợ có con rồi đâu như các bạn . Đồ Ế =)

tôi làm một ngàng nghề nguy hiểm có thể thiệt mạng lúc nào không hay các bạn lại nghĩ là nghề Sát thủ hay lính đánh thuê chứ giề , no no motip đấy cũ bỏ mẹ rồi tôi làm Lính cứu hỏa cứu người khỏi đám cháy cơ .

Hôm nay giống như mọi ngày tôi vừa làm xong công việc của mình định ăn chút bánh để hồi sức thì báo động vang lên vâng mọi người báo động vang lên thì 100% có vụ hỏa hoạn mới cần nhanh chóng di chuyển . Thật mệt mỏi tôi chỉ mới ăn được một miếng bánh thôi mà 

" Hạ Thanh , cậu nghỉ ngơi chút đi không cần đi đâu vụ này để bọn tớ cho "

" Thôi tớ nghỉ đủ rồi , để tớ đi cùng với các cậu "

Tôi mặc kệ lời của đám bạn cùng phòng mà mặc quần áo bảo hộ để tiếp tục công việc của mình .Nơi chúng tôi đến lần này là một căn nhà hai tầng may mắn là hai bên cạch đều không có ngôi nhà nào bị đám cháy lan đến . Tôi chạy thẳng vào đám lửa , nếu bạn hỏi tôi liệu tôi không thấy sợ à ? Tôi sẽ trả lời ngay lập tức là có bởi vì đám cháy đó có thể thiêu sống tôi bất cứ khi nào nhưng dù gì tôi cũng là lính cứu hỏa cứu người là quan trọng nhất và tôi cũng làm việc này mười năm rồi nỗi sợ hãi trước đám cháy đó cũng dần dần giảm đi .

Tôi tiến vào căn nhà đấy , tôi đang cố tìm người nhanh nhất trước tất cả đổ nát . Thật may mắn cho tôi vì tôi chỉ cần cứu một đứa trẻ thôi bởi cha mẹ đứa bé đó đã đi làm từ sáng sớm nên may mắn thoát nạn nhưng con của họ thì không .

Tôi trong lúc tìm thì tôi cũng đoán được mang máng lí do xảy ra cháy nổ rồi , khả năng cao là do cha mẹ không khóa gas dẫn đến khí gas rò rỉ ra ngoài kết hợp với không khí bên ngoài tạo thành hỗn hợp cháy chỉ cần gặp nhiệt độ cao hoặc tia lửa thì nguy cơ cháy nổ cũng dễ xảy ra*.

' Vậy nơi diễn ra vụ nổ chỉ có thể là phòng bếp!! '

Không dám nghĩ nhiều tôi liền tìm đường đi phòng bếp .

Khi tới phòng bếp tôi thấy một đứa trẻ khoảng tám tuổi do hít phải khí độc nên đã ngất đi , đứa bé bị đè dưới bức tường khá lớn , tôi liền nhanh chóng tìm một cái gì đó để cứu đứa bé vì tôi biết bây giờ mà cố gắng nhấc ba bức tường lên thì không kịp rồi , chính vì thế tôi phải tìm một cái gì đó để thực hiện đòn bẩy . Sau khi tìm được một thanh sắt khá chắc chắn ở ngay bên cạnh thực hiện động tắc đòn bẩy để đẩy bức tường lên , tôi liền lấy cục gạch gần đó để cố định trong một khoản thời gian vừa đủ để kéo đứa trẻ ra khỏi bức tường . 

Hạ Thanh không dám chần chừ một giây phút nào bởi vì mỗi giây chần chừ ấy có thể phải trả giá bằng mạng sống của một người .

Sau khi có được đứa bé trong tay mình , tôi liền đeo mặt nạ phòng độc cho đứa bé để tránh tình trạng hít quá nhiều khí độc gây mất mạng nhưng vì tôi quên mang mặt nạ dự phòng tôi đành phải đeo cho cô bé chiếc mặt nạ phòng độc của mình .

" Cháu đừng lo , mọi chuyện sẽ ổn thôi "

" có chú ở đây rồi " 

Tôi biết rằng cô bé đã ngất rồi sẽ không nghe được những gì tôi nói đâu nhưng bạn có thể coi đó như là một thói quen của tôi cũng được .

Khi gần đến cửa tôi bất ngờ bị một thanh sắt rơi xuống ,nhanh như cắt tôi ôm trọn cô bé vào lòng .Thanh sắt rơi xuống đập thẳng vào lưng tôi , mặc kệ cơn đau như muốn đốt cháy da thịt nhưng tôi chỉ quan tâm cô bé trong lòng mình có bị sao không . May thật đấy cô bé không bị sao cả .

Tôi cố gắng đẩy thanh sắt trên lưng đi nhưng chưa kịp làm gì thì bức tường bên cạnh đã bắt đầu đổ xuống , như một phản ứng tự nhiên tôi lại ôm lấy cô bé vào lòng . Không may mắn như lần trước thì lần này nó đã rơi thẳng vào đầu tôi . Cơn choáng váng đã làm tôi không nhìn rõ được sự vật xung quanh . Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là hình ảnh đội chi viện đang chạy tới chỗ tôi .

' May quá vậy cô nhóc này cuối cùng cũng đã được cứu sống rồi '

Sau khi đứa bé đó đã được đưa qua tay đội chi viện thì tôi mới thả lỏng bản thân , tôi đã nở một nụ cười nhẹ nhàng .Ánh mắt tôi trở nên mơ màng có lẽ đó là dấu hiệu cho cái chết của tôi đang đến gần.

' Anh xin lỗi vợ vì đã thất hứa sẽ về nhà và ăn cơm cùng gia đình '

' Ba xin lỗi con nha Nhan nhi vì không thể chở con đi chơi công viên được nữa rồi ' 

' Thật sự xin lỗi hai người '

Trước mắt tôi bây giờ như một thước phim về cuộc đời tôi từ lúc còn trẻ trâu đánh nhau ngoài chợ đến lúc đã trở thành một người đàn ông có gia đình hạnh phúc và có một công việc ổn định ...

Ha~Tôi cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tay thần chết.

Điều tôi hối tiếc nhất chính là không thể gặp Thiên Dạ và An  trước khi nhắm mắt rời xa thế gian này .

.

.

.

[ Tôi xin lỗi nhưng bệnh nhân đã bị chấn thương quá nặng không thể cứu được nữa . Tôi thật sự xin lỗi ]

----------------------

* : Cái này có thật nha mọi người , nhớ đóng chặt gas sau khi nấu ăn xong nha!!

[ Đn Hoa sơn tái khởi ] Bao cát số 2 của Thanh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ