Hạ Thanh trên đường đi về phía phòng của mình ngủ một giấc rồi dậy ăn tối , mọi chuyện còn lại để mai. Trên đường về phòng y thấy Quách Hoài sư huynh đang chạy về phía mình .
" Hạ Thanh , đệ đang rảnh đúng không "
Quách Hoài không để Hạ Thanh kịp phản ứng đã nhét vào ta Hạ Thanh tờ giấy và nói
" Đệ có thể giúp ta mua hộ bếp trưởng chút lương thực, bếp trưởng nhờ huynh nhưng chưởng môn cho gọi ta nên là đệ giúp ta lần này nhé "
" À ừ "
" Cảm ơn đệ "
Nói xong Quách Hoài chạy đi để lại Hạ Thanh đang một mình ngơ ngác nhìn bóng Quách Hoài đi xa dần mới chợt bừng tĩnh . Thế là xong mất luôn giấc ngủ sớm ;-; . Hạ Thanh thở dài nhìn số nguyên liệu cần mua rồi đi xuống Hoa Âm .
.
.
.
Bây giờ là thời điển mà chợ đông người nhất , xung quanh người đi tấp nập mua đồ chuẩn bị bữa tối . Trong người đó có một bóng hình khoác trên mình đồng phục Hoa Sơn đang vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy trắng ghi nguyên liệu cần mua mà Quách Hoài sư huynh đã đưa cho y.
Trên con đường đi ấy , Hạ Thanh đã nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi trên đường , chuyện sẽ rất bình thường nếu Hạ Thanh không nhìn thấy một người bạn của y trong quá khứ và cả bóng hình y lúc nhỏ hồi còn sống trong thời kì hiện đại hóa .
' Đưa trẻ ấy thật giống cậu ấy '
Hạ Thanh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời đang chuyển sắc chiều mà nhớ lại những kí ức khi xưa ...
.
.
.
Hồi nhỏ tôi đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc tôi đã luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi cha tôi ngoại tình và bị mẹ tôi biết được và chuyện gì đến cũng sẽ đến hai người họ ly hôn , lúc đó tôi mới 10 tuổi vẫn còn trong độ tuổi ngây thơ nhất vô tư nhất nhưng lại phải đối mặt với việc gia đình bị chia cắt , bố mẹ ly hôn và đang cãi nhau về quyền nuôi tôi . Lúc đó tôi buồn lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì , chỉ biết ngồi khóc và hồi tưởng lại những kí ức cũ , những kí ức đã cho thấy gia đình tôi đã từng hạnh phúc như thế nào .
Khi lên lớp , ai cũng biết chuyện của gia đình tôi mà an ủi tôi chỉ có một người là khác với những khác đó chính là một người bạn cùng lớp của tôi . Cậu ấy nói một câu khiến tôi mãi mãi không thể quên và sau này tôi sẽ hối hận như thế nào khi không thể nói lời xin lỗi với cậu ấy .
" Cha mẹ ly hôn tốt thế còn gì "
À nghe đến đây đừng chửi bạn tôi nhé , cậu ấy không có ý xấu đơn giản vì cậu ấy chỉ đang ghen tị với tôi và không biết cách nói chuyện nhẹ nhàng thôi .
Lúc đầu tôi nghe những lời gây tổn thương đó của cậu ấy , tôi đã rất tức giận và lao vào đánh nhau . Từ đó chúng tôi trở thành kẻ thù của nhau cho đến khi tôi biết được hoàn cảnh gia đình của cậu ấy .
Cậu ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc từ nhỏ nhà thì nghèo túng, cha nghiện cờ bạc , mẹ nghiện ma túy , chất cấm . Trong nhà cậu ấy luôn luôn có tiếng cãi vã của hai người , những tiếng chửi bới , tiếng đánh nhau , tiếng đập vỡ bắt đĩa dù thế hai người vẫn mãi không chịu ly hôn và những âm thanh đó cậu ấy cũng đã quá quen rồi , đối với cậu việc được đi học là hạnh phúc nhất rồi . Cha mẹ cậu ấy đã không dạy cậu ấy biết cách đối xử nhẹ nhàng với thể giới ngoài kia như thế nào thì làm sao cậu ấy biết mình phải nói như thế nào để an ủi tôi chứ . Lúc biết tin cha mẹ tôi ly hôn , cậu ấy vừa muốn an ủi tôi nhưng không biết nói thế nào vừa ghen tị với tôi vì cậu ấy cũng muốn cha mẹ ly hôn .
Đến sau này , cậu ấy được cuộc đời dạy cách đối xử nhẹ nhàng thì cậu ấy mới ấp úng mà xin lỗi tôi . Lúc đó tôi cũng đã trưởng thành nên cũng bỏ qua cho cậu ấy dù gì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu ấy . Haha , không biết từ khi nào tôi đã trở thành bạn thân với nhau , chuyện gì cũng chia sẻ với nhau , chúng tôi cùng thi vào một trường Đại học cùng nộp đơn vào làm lính cứu hỏa chưa gì đã qua hơn hai mươi năm tôi giờ đã trở thành đội trưởng đội 3 còn cậu là phó đội trưởng đội 3 . Cứ tưởng chúng tôi vẫn sẽ dẫn dắt đội 3 hoàn thành tất cả nhiệm vụ cứu người nhưng không ngờ tôi lại bị tai nạn nghề nghiệp và qua đời ...
.
.
.
Sau khi kết thúc hồi tưởng , Hạ Thanh mỉm cười nhẹ nhàng rồi xách dồ quay lại Hoa Sơn .
' không biết cậu ấy sao rồi chắc được lên chức thay vị trí của mình rồi nhỉ '
.
.
.
Hạ Thanh không biết rằng lúc y dùng thân mình che chắn cho cô bé khỏi thanh sắt rơi vào , thì người bạn của y cũng là phó đội trưởng cũng đã ở đây và chứng kiến hết tất cả .
" HẠ THANHHHH "
===================
hi mn lâu rồi k gặp :>>
tình trang tôi đang bị thương vì tai nạn xe may mà không tổn thương quá nghiệm trọng đến xương nhưng chân tôi tạp thời k thể hoạt động mạnh kể cả di bình thường ;-; cả tay nữa . Hôm nay tôi đỡ một chút nên mới viết chap mới cho mn .
à xin lỗi vì tình tiết của tôi hơi chậm tại tôi muốn chú tâm vào tâm lý nhân vật hơn là chạy và bám theo cốt truyện . Tôi muốn miêu tả cho mọi người thấy một lão già đang nhớ về quá khứ nhớ về nơi mình đáng lẽ ra thuộc về .
Yên tâm sau khi Hạ Thanh với Thanh Minh nhận nhau xong thì cốt truyện sẽ không bị trì trệ như vậy nữa , tôi sẽ tua nhanh một chút , Hạ Thanh là một người hoạt động một mình nên sẽ đôi lúc không tham gia vài sự kiện có trg Novel .
Tôi muốn một Hạ Thanh ít xuất hiện những vẫn có tầm quan trong một tý .
Thế thôi bai mn chúc tối vui vẻ và ngủ ngonnnn< lúc tôi vt tới đây đã 10h rồi >
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Hoa sơn tái khởi ] Bao cát số 2 của Thanh Minh
FanficTôi-Hạ Thanh là một người thuộc thế kỉ 21 , bổng xuyên không vào đâu đó tôi cũng chả biết nữa . Ở nơi đây tôi gia nhập Đại Hoa Sơn Phái gặp một thằng nhóc tên Thanh Minh và bị nó đấm với lý do nhìn ngứa mắt như lũ Tông Nam mé lý do ngớ ngẩn thật sự...