7

103 26 14
                                    

Một ngày mới lại đến , Thanh Minh vẫn hành các sư huynh sư thúc như mọi ngày và Hạ Thanh được "ưu ái" thêm vài cái gõ đầu nữa thì mọi thứ vẫn rất bình thường .

" Hạ Thanh , đệ đã làm cái gì mà khiến cho Thanh Minh toàn nhắm vào đệ vậy"

Nhuận Tông đang nằm vật vã dưới đất lên tiếng hoi sư đệ của mình bởi anh đã nhìn thấy sự "ưu ái" của Thanh Minh dành cho Hạ Thanh mà thắc mắc .

" Huhu đệ có làm gì đâu đệ chẳng đụng vào Thanh Minh luôn "

Hạ Thanh mệt mỏi mà đáp lại đại sư huynh của mình . Trong y đã có được đáp án từ lâu có lẽ phải chăng đây chính là sự trừng phạt của Thanh Minh sư huynh dành cho một kẻ thất hứa như mình . Hạ Thanh trầm ngâm với suy nghĩ của riêng mình .

Bên Thanh Minh cũng vậy , nhìn những thói quen và hành động của Hạ Thanh bây giờ giống hệt với Hạ Thanh tên sư đệ ngốc của hắn. Liệu Hạ Thanh có phải y không? Có phải tên ngốc sư đệ của hắn ? Nếu là thật vậy tại sao y không gặp hắn và nói rằng y chính là sư đệ của hắn ?

Hai người trầm ngâm suy nghĩ , những suy nghĩ tuy khác nhau nhưng lại có một mối liên kết kì lạ dành cho nhau .

.

.

.

Chưa gì đã một tuần trôi qua , mối quan hệ giữa Hạ Thanh và Thanh Minh vẫn mang một bầu không khí kì lạ không thể giải thích được . Trong khoảng thời gian đấy Hạ Thanh suy nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có nói sự thật cho Thanh Minh biết không ? Liệu huynh ấy có hận mình hay không ? Sau một thời gian suy nghĩ Hạ Thanh quyết định sẽ nói cho Thanh Minh sự thật mặc cho Thanh Minh có thể hận mình đi chăng nữa .

' Nếu huynh ấy hận mình thì có lẽ mình sẽ xin rời Hoa Sơn để huynh ấy đỡ ngứa mắt nhỉ ?'

Sau khi quyết định , Hạ Thanh định nói thẳng với Thanh Minh nhưng mỗi lần đứng trước mặt Thanh Minh y dường như chẳng nói được gì , không đủ quyết tâm để nói ra . Mỗi khi đã đủ quyết tâm để nói ra thì lại có người xen ngang hay Thanh Minh bận việc gì đó nên không thể nói được .

Thất bại triền miên Hạ Thanh bất lực .

Ngày ngày trôi qua chưa gì đã đến mùa thu , vẫn như mọi ngày Hạ Thanh lại thất bại trong việc nói chuyện riêng với Thanh Minh . Hạ Thanh nhìn Thanh Minh đang cười cười nói nói với Huyền Linh trưởng lão mà thở dài . Y ngước nhìn bầu trời chuyển sắc thu . A quả nhiên giống như nhà thơ Hữu Thỉnh từng viết trong bài thơ Sang Thu của ông bầu trời trong khoảng khắc giao mùa thật đẹp làm say đắm lòng người . Nhưng lòng người vẫn còn nhiều phiền muộn nen dù cho cảnh đẹp đến mấy thì bỗng chốc cũng trở nên sầu muộn .

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

_ Truyện Kiều - Nguyễn Du _

Nhìn bầu trời một lúc Hạ Thanh liền quay người về phòng của mình trong lòng nhiều phiền muộn với nỗi lo âu .

' Vợ à anh phải làm sao đây '

' Anh là một kẻ thất bại đúng không ?'

- Sao anh lại nghĩ thế , anh luôn là anh hùng trong lòng mẹ con em với những người được anh cứu

- Chồng em giỏi dang lắm cố lên anh , em vẫn luôn ở đằng sau anh ủng hộ anh nên chồng à cố lên .

' Cảm ơn em ... '

" Anh yêu em "

- Em cũng yêu anh chồng à

Hạ Thanh mỉm cười nhẹ nhàng , đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn lên bầu trời , nhìn xuyên qua những đám mây nhìn về một thế giới xa xôi ở nơi ấy vẫn có người đang chờ Hạ Thanh về nhà cùng với bữa cơm gia đình ấm áp .

.

.

.

A thời gian trôi qua nhanh thật đấy chưa gì đã tháng mười rồi . Hạ Thanh đã nghĩ ra kế hoạch rồi . Chẳng phải Thanh Minh biết mùi vị của rượu mà y làm ra hay sao chỉ cần cho hắn một vò rượu trắng mà y làm ra thì có lẽ Thanh Minh có thể nhận ra y .

Nghĩ là làm , Hạ Thanh liền tìm tới nơi giấu rượu trước đấy của mình . Trước đây vì chỗ cũ đang định ủ rượu cho lên men thì bị Thanh Minh biết được nên hắn đã 'tiện tay' cầm hết rượu của Hạ Thanh định ủ đi uống với Đường Bảo chính vì thế Hạ Thanh phải tìm chỗ mới để khỏi cho tên ác ma nào đó cướp hết rượu yêu quý của mình . Định ủ mấy tháng rồi lôi ra uống ai ngờ ủ được mấy ngày thì Ma giáo xuất hiện vì quá bận nên Hạ Thanh cũng quên luôn rượu của mình và sau đó Hạ Thanh cũng không thưởng thức rượu mà mình làm ra bởi y đã tử trận trong một hang động vô danh .

May thay giờ y đã sống lại những vò rượu đó cõ lẽ đã được ủ hơn trăm năm không biết mùi vị ra sao ta ?

Không nghĩ nhiều Hạ Thanh tìm lại chỗ ủ rượu của mình . Khi tìm thấy Hạ Thanh bắt đầu đào khi thấy những vòm rượu mà mình đã ủ , Hạ Thanh không kìm được mà cầm một vò rượu lên uống .

Oa đúng là rượu của mình có khác ngon tuyệt vời !!

Hạ Thanh vui vẻ cầm hai vò rượu của mình rời lấp lại chỗ giấu rượu .Sau khi hoàn thành xong tất cả Hạ Thanh mỉm cười vui tươi quay lại phòng của mình chuẩn bị một bất ngờ cho tên sư huynh ác ma của y .


=========

Hai tôi quay lại rồi đây

tôi đỗ cấp ba rồi nhưng lười h mới ra chương mới được hihi

[ Đn Hoa sơn tái khởi ] Bao cát số 2 của Thanh MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ