-" tiểu bảo à ôm đủ chưa buông ta ra, ngươi xem máu giả của ngươi dính đầy lên người ta rồi này,ta phải đi thay y phục" y liền chuyển chủ đề lên tên tiểu tử nãy giờ vẫn bám trên người mình
-" ta buông ra huynh lại chạy mất thì phải làm sao ta không buông" hắn vẫn không có ý định buôn y ra
-" ngươi buông hắn ra, yên tâm hắn đã trở về thì đừng có nghĩ chuyện chốn nữa" tay địch phi Thanh kéo phương đa bệnh ra ánh mắt lại đầy kiên định nhìn lý liên hoa
-" lý liên hoa mau đi thay y phục ta ở đại sảnh chờ ngươi tốt nhất đừng có ý định chốn nếu không ta cũng không biết hậu quả sẽ như nào đâu " địch phi Thanh sau lần trước mất đi y hắn đã quyết định tuyệt đối sẽ không để chuyện đó diễn ra thêm lần nào nữa cảm giác bất lực tìm kiếm trong vô vọng hắn đã chịu đủ rồi
Lý liên hoa được đưa đi thay y phục còn mọi người thì di chuyển ra đại sảnh chờ y ,sau một lúc y cũng đã thay y phục xong trở lại ở đó đã có mặt đông đủ mọi người chỉ chờ mình y
Ngồi xuống chỗ của mình y đã sẵn sàng chờ những câu hỏi của bọn họ , nhưng bọn họ đều vô cùng yên lặng bầu không khí có chút ngột ngạt bao chùm cả can phòng
Lý liên hoa đành thở dài kể lại cho bọn họ tại sao y còn sống và cuộc sống hai năm nay của mình
-" phương tiểu bảo nghe nói ngươi đã đem thiên cơ đường phát triển rất lớn mạnh trắc hẳn hai năm nay sống cũng rất tốt đã trưởng thành rất nhiều người làm sư phụ như ta cũng yên tâm" nhìn thiếu niên năm đó vẫn bám theo y nay đã trưởng thành như vậy y cũng thấy rất vui
-" ha tốt sao lý liên hoa huynh bảo ta làm sao sống tốt năm đó huynh bỏ đi đến lời từ biệt với ta cũng không có, huynh có biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu bất lực không ta đi tìm huynh khắp nơi mỗi lần nhìn thấy thi thể ở bờ biển ta đều thầm cầu mong đó không phải huynh, hai năm nay không ngày nào ta ngừng tìm huynh, ngừng nhớ huynh " phương đa bệnh trong lòng nhớ lại những ngày tháng tuyệt vọng tìm kiếm đó lại thấy đau ( lý liên hoa không có huynh thì sao ta có thể sống hạnh phúc được chứ)
-" tiểu bảo ta.. ta xin lỗi " lý liên hoa thấy phương đa bệnh đau khổ như vậy y đã thấy nghi ngờ về quyết định năm đó của mình ,năm đó y rời đi là vì không muốn bọn họ nhìn thấy cái chết phát điên khi độc phát tác của y,y không muốn họ đau lòng,nhưng nhìn họ bây giờ chẳng lẽ y thật sự sai rồi sao
-" vậy còn địch đại minh chủ ngươi cũng vẫn luôn tìm ta , chẳng lẽ ngươi vẫn chưa từ bỏ việc muốn đấu với ta sao " chuyển dời ánh mắt sang địch phi Thanh vẫn luôn im lặng nhìn y nãy giờ
-" không ta đã từ bỏ rồi lúc tìm ngươi ta không mong ngươi đấu với ta trận nữa ,cũng không mong ngươi còn là tuyệt thế cao thủ, ta chỉ mong ngươi còn sống bình an chở về là được rồi "địch phi Thanh trong lòng đã thông suốt từ lâu thứ hắn cầm không phải là trận đấu với y mà là y người chi kỷ hắn trân trọng nhất cũng là người hắn thích
Lý liên hoa nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ y và địch phi Thanh vốn là đối thủ xong lại trở thành bạn bè bây giờ y lại thấy hắn đối với y vô cùng kỳ lạ
Rốt cuộc hai năm đã có gì mà lại khiến hai người họ thay đổi đến nỗi y sắp không thể lắm bắt được họ nghĩ gì nữa rồi chẳng lẽ họ đối với y cũng là tâm tư kia,y lại lập tức gạt đi suy nghĩ đó điều đó là không thể-" môn chủ người bây giờ đã trở lại có dự tính gì không " thấy môn chủ nhà mình mặt ngây ngốc nhìn hai người kia kỉ hán phật lại thấy đau đầu ( tình cảm của bọn họ đều đã rõ như vậy tại sao ngài lại không nhận ra chứ, bình thường ngài thông minh như vậy sao nhắc đến truyện tình cảm lại ngốc vậy chứ )
-"ta sao, ta bây giờ chỉ muốn một mình ngao du tứ phương đi khắp mọi nơi" lý liên hoa cảm thấy như vậy là tốt nhất
Mọi người nghe xong đều không có phản ứng gì nhưng trong lòng đều đã có suy tính riêng nhưng mục đích đều là ( lý liên Hoa huynh/ ngài/ ngươi đừng có mơ điều đó sẽ không sảy ra nếu đã trở về thì đừng có nghĩ sẽ rời đi nữa)
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Hoa Lâu [ tổng hợp đoản văn]
Short Storyđây hoàn toàn là tui tưởng tượng ra không quá giống nguyên tác có chút vô lý:)) mong hãy đón nhận nó bằng tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nha .cảm ơn ạ **( Mn thông cảm tui bị ngọng " l . n " nên trong quá trình viết có sai chính tả thì mong mọi người...