Thức ăn trên bàn y đã sớm được đưa ra nhưng y có cảm giác ngồi trong bầu không khí này mình nuốt không trôi-" Phương công tử cậu có tin tức gì về huynh ấy không" kiều uyển vãn hướng Phương Đa bệnh mong trờ kết quả nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã của hắn
-" mọi người cũng không có chút tin tức nào sao" phương đa bệnh hỏi ngược lại nhưng kết quả cũng chỉ là những cái lắc đầu
Một màn này của bọn được lý liên Hoa ngồi cách đó không xa thu hết vào mắt ( chẳng lẽ ba năm nay bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ sao, ài đúng là cố chấp mà)
-" lão hồ ly đó rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ để người ta tìm khổ sở như vậy cũng không thấy, lý liên Hoa tốt nhất huynh lên chốn cho kỹ vào không đến lúc ta tìm thấy thì sẽ cho huynh biết tay" Phương Đa Bệnh ánh mắt có chút giận dỗi nói
Phương đa bệnh vừa nói xong lý liên Hoa đằng sau liền hát sì làm mọi sự chú ý đều đổ dồn lên y, bây giờ bọn họ mới chú y ở trong quán còn một người nữa một thân bạch y khí chất phi phàm mặt mang mặt nạ
-" xin chào" lý liên Hoa thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm như vậy đành lên tiếng chào hỏi trước
-" trào tiên sinh có phải trước đây chúng ta từng gặp không sao ta thấy huynh có chút quen mắt" phương đa Bệnh không biết tứ bao giờ đã chạy đến bàn của y ngồi đối diện y
-" vị công tử này chắc đã nhận nhầm người rồi tại hạ ẩn cư trên núi hôm nay mới xuống núi lần đầu chắc chắn chưa từng gặp qua công tử"lý liên Hoa trưng ra biểu tình không nhanh không chậm trả lời không chút sơ hở
-" vậy sao chắc ta nhận nhầm, không biết tôn tính đại danh tiên sinh là gì" Phương Đa bệnh
-" tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến" lý liên Hoa từ chối khéo
-" ý ngươi là chúng ta không đủ tư cách biết tên ngươi sao" địch phi Thanh nhàn nhạt lên tiếng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lý liên Hoa
-" vị đại hiệp này hiểu lầm rồi ý ta không phải như thế " (cái tên địch phi Thanh này có bị điếc không thế ta nói như vậy khi nào ) trong lòng lý liên Hoa gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh đáp lại
-" vậy thì xưng tên đi" vẫn là giọng lạnh nhạt đó
-" tại hạ ứng uyên ra mắt các vị " lý liên Hoa cũng đành phải xưng tên, ứng uyên cũng là tên của hắn không tính là dùng tên giả lừa người
-" thì ra là ứng uyên huynh đệ hay huynh ra đây ăn cùng bọn ta cho vui ăn một mình vậy buồn lắm" Phương Đa Bệnh liền lên tiếng mời
-" đa tạ ý tốt của công tử tại hạ một mình quen rồi không lên quấy rầy nhã hứng của các vị " lý liên Hoa không cần suy nghĩ liền từ chối
-" vậy cũng không miễn cưỡng tiên sinh nữa chúc huynh ngon miệng " phương đa Bệnh cũng không còn lý do gì để miễn cưỡng y
- " hồ ly tinh đi thôi đừng làm phiền người ta " bây giờ y mới phát hiện ra từ lúc nào một con chó mập mạp nông vàng mượt đã nằm ngay cạnh y đuôi vẫy không ngừng ánh mắt long lanh nhìn y
Theo bản năng y đưa tay vuốt ve nó lấy chút đồ ăn trên bàn cho nó ăn, cũng chính hành động này của y đã khiến những người vốn đang nhìn y ánh mắt đều có chút thay đổi quay lại nhìn nhau không biết có suy tính gì
vốn ban đầu phương đa bệnh chỉ thấy y có một cảm giác vô cùng quen thuộc lên đến thăm dò một chút nhưng chẳng thu được gì hắn đã định từ bỏ thì lại thấy được hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt khiến hắn càng thêm nghi ngờ và trực giác của hắn cũng cho hắn biết người này nhất định có vấn đề
-" ứng uyên huynh có vẻ hồ ly tinh nhà chúng ta rất thích huynh, trước nay ngoài ta và địch phi Thanh ra thì nó cũng chỉ như vậy với chủ nhân của nó, không ngờ nó vừa gặp huynh lần đầu đã thân quen với như vậy " phương đa Bệnh
-" à có thể tại hạ có duyên với nó, với lại trước đây ta cũng từng nuôi một chú chó giống vậy nên nhìn thấy nó như vậy cũng không kìm theo thói quen vuốt ve nó mấy cái " y biết mình đã bất cẩn liền tìm lý do giải thích
-" cứu mạng với, có ai không cứu với "
Nghe tiếng kêu cứu mọi người ở trong quán liền chạy ra xem thử,sau khi tren qua đám đông thì ở giữa là một đứa trẻ đang quỳ bên cạnh người phụ nữ hôn mê nằm trên đường mặt mày tái nhợt đứa nhỏ thì không ngừng khóc nóc kêu cứu
-" bạn nhỏ sảy ra chuyện gì vậy, nói cho caca nghe ta sẽ giúp đệ" phương đa bệnh đến bên cạnh đứa trẻ nhẹ giọng hỏi
-" đệ..đệ cũng không biết đột nhiên mẹ nói đau đầu rồi ngất đi luôn, caca huynh nhất định phải giúp mẹ đệ " đứa trẻ vừa nói vừa nức nở ánh mắt cầu xin nhìn đám người Phương Đa Bệnh
Quay lại trong quán lúc này chỉ còn lý liên Hoa và địch phi Thanh, lý liên Hoa vốn muốn nhân lúc bọn họ ra ngoài để chạy trốn ai mà ngờ cái tên đại ma đầu địch phi Thanh kia lại không đi vẫn bất động ngồi đó thi thoảng còn liếc y một cái làm cả người y lạnh toát quên luôn chuyện mình phải chạy
Sau một lúc nhưng người kia cũng trở về còn đem theo một người phụ nữ bất tỉnh và một đứa trẻ đang khóc
-" bây giờ phải làm sao nghe bọn họ nói y quán duy nhất ở đây đã đóng cửa đi có việc mấy ngày rồi, chắc cũng phải ba bốn ngày nữa mới trở lại " bạch giang si nhìn bọn họ rồi lại nhìn người đang hôn mê được thạch thủy đỡ lấy
-" để tìm được y sư khác e là phải đi rất xa với tình hình của vị cô nương này sợ là không trờ được " vân bỉ khưu lắc đầu nói
Mọi người ở đó đều rơi vào trầm mặc nói đến võ công thì bọn họ đều là cao thủ hàng đầu nhưng y thuật thì bọn họ thật sự không biết
-" có thể để tại hạ thử xem "
Giọng nói vừa phát ra là của lý liên Hoa y nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi tiến đến chỗ người đang hôn mê ở đó,bắt mạch một chút y liền rút trong người ra mấy cây kim gim lên các huyệt đạo trên người của nàng ta thao tác vô cùng điêu luyện, chỉ một lúc sắc mặt xanh sao của vị cô nương đó đã trở lại bình thường cô ấy cũng dần tỉnh lại, hai mẹ con vội cảm ơn bọn họ rồi rời đi
-" ứng uyên huynh thì ra huynh là một thần y nha" Phương Đa Bệnh nhìn một màn vừa rồi suy đoán trong lòng lại tăng thêm một bậc
-" không giám sưng thần y gì đó tại hạ chỉ là biết chút y thuật thôi " lý liên Hoa thầm nghĩ danh sưng thần y
Mười năm của y cũng không phải hoàn toàn bịa ra được với lại ba năm nay nhàn rỗi y cũng thường theo sư nương học chút y thuật lại cộng thêm ký ức trước đây bây giờ y thuật của y cũng không phải tầm thường nhưng ở trước mặt bọn họ không được quá phô trương
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Hoa Lâu [ tổng hợp đoản văn]
Contođây hoàn toàn là tui tưởng tượng ra không quá giống nguyên tác có chút vô lý:)) mong hãy đón nhận nó bằng tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nha .cảm ơn ạ **( Mn thông cảm tui bị ngọng " l . n " nên trong quá trình viết có sai chính tả thì mong mọi người...