Mặc dù là nói ở lại cùng hai tên kia chờ bọn họ hoàn thành lịch kiếp nhưng y lại chẳng muốn gặp lại bọn họ chút nào, một tên thì suốt ngày tìm y đòi tỉ thí, một tên thì bán riết lấy y nải nhải bên tai làm y đau cả đầu, đã vậy nếu hai người họ biết y còn sống thì mấy người tứ cố môn kia chắc chắn cũng sẽ biết lại bắt y về làm môn chủ gì đó thì mệt lắm, y chỉ muốn dùng 20 năm ở nhân gian này sống cuộc sống nhàn rỗi thôi cho lên y nhất định phải tránh mặt hai người đó
Đầu tiên y quyết định trở về tìm sư nương để báo bình an tránh để người lại no cho y, lúc y đến nơi trời đã tối đen,y không thể dùng thần lực bay đến được vì ở dưới hạ giới không được lạm dụng thần lực ,với lại y cũng đã tự phong ấn thần lực của mình vì y chỉ muốn sống cuộc sống của một người phàm chính hiệu
Vừa đẩy cửa bước vào y đã thấy sư nương của mình đang ngồi thất thần trước bài vị của sư phụ
-" não già rốt cuộc tương Di bây giờ đang ở đâu nó còn ở nhân gian hay đã xuống chỗ ông rồi, nếu nó còn ở nhân gian tại sao tôi không thể tìm thấy nó chứ đã 3 tháng rồi tôi vẫn không thể tìm được chút tin tức nào " hốc mắt bà dần đỏ lên giọng nói cũng ngày càng nhỏ đi
-" sư nương "
Nghe tiếng gọi quen thuộc bà còn tưởng mình nghe nhầm nhưng quay đầu lại thật sự là y hình bóng mà suốt ba tháng nay bà tuyệt vọng tìm kiếm
-" sư nương đồ nhi bất hiếu để người no lắng ,con trở về rồi đây " y nhanh chóng bước đến trước mặt bà
-" thật sự là con sao, về là tốt, về là tốt rồi " nước mắt bà đã sớm không kìm được rơi xuống tay nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên vai y an ủi
Hai người ngồi nói chuyện một lúc , khi được hỏi tại sao độc bích trà được giải thì y chỉ đành bịa ra có người thần bí cứu giúp y , dĩ nhiên làm sao có thể qua mắt được cầm bà nhưng biết y không muốn nói lên bà ấy cũng không ép
Theo lời cầm bà kể thì ba tháng trước sau khi nhận được bức thư tuyệt mệnh của y thì những người ở đó đều không muốn tin y đã chết, nhất là tiểu tử phương đa Bệnh và địch phi Thanh
Bọn họ nói cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra y , cho lên suốt ba tháng nay người của thiên cơ đường,kim Uyên Minh, tứ cố môn và cả những người có mặt ở bờ biển hôm đó đều tìm kiếm y ở khắp nơi nhưng nghiễm nhiên không ai tìm ra chút manh mối nàocầm bà nói Phương Đa bệnh ba tháng trước đã đến đây tìm y ,nên bà mới biết việc y bỏ đi mà đi tìm nhưng cũng chẳng thu được gì, bà còn trách mắng y một trận vì coi thường tính mạng bản thân , dù bị mắng y cũng không hề cảm thấy bực bội chút dù đã lấy lại ký ức quả một đế quân nhưng ở trước mặt cầm bà thì y cũng chỉ là tiểu đồ đệ ngang bướng của bà thôi
Lý Liên Hoa đã quyết định từ nay sẽ ở lại núi vân ẩn cùng với sư nương chăm sóc , bầu bạn với người và hưởng thụ cuộc sống bình yên câu cá trồng rau mà y muốn ,phải tranh thủ hưởng thụ nếu không mấy nữa về thiên giới chắc chắn y sẽ có rất nhiều việc cần làm không có thời gian rảnh rỗi,thật ra y cũng thấy có nỗi với hai tên kia nhưng thôi vì cuộc sống bình yên của y thì đành trờ sau này trở về thì xin nỗi họ sau vậy
Cứ thế ngày qua ngày y đã ở trên núi được tròn ba năm cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy, chỉ có thi thoảng Phương Đa bệnh lại đến hỏi cầm bà xem y có về đây không nhưng y đã nhờ sư nương giấu giúp mình lên hắn cũng chẳng thu được gì chỉ buồn bã bỏ đi
Hôm nay vì ở nhà đã hết một số vật dụng thường ngày cần xuống phố mua ,nên lý liên Hoa mới miễn cưỡng xuống núi một lần ,y nghĩ dù sao cũng ba năm rồi chắc cũng chỉ có Phương Đa bệnh còn tìm kiếm y thôi ,bọn họ chắc đều đã bỏ cuộc hết rồi nên y cũng yên tâm phần nào, nhưng để đề phòng ,nỡ đâu y đen đủi vớ phải người quen để bọn họ nhận ra thì dở lên y đã kiếm cái mặt nạ đeo vào cho an toàn
Nâu lắm không thấy cảnh đường phố đông người qua lại như vậy y cũng có chút không quen nên đã tìm quán ăn ít người nhất phố để ngồi nghỉ,nhưng có chết y cũng không ngờ cái quán ít người y cố tình tìm, lại là thứ y cảm thấy mình cẩn thận quá lại thành hỏng việc
Vừa ngồi vào bàn trong quán chưa kịp gọi món thì ngoài cửa một nhóm năm người bước vào ngồi vào mấy bàn trống gần đó chỉ cần liếc mắt một cái y cũng nhận ra bọn họ là ai bọn họ là mấy người của tứ cố môn bốn viện chủ còn có cả kiểu uyển vãn (sao bọn họ lại đến đây )
-" khách quan ngài muốn dùng gì ạ" thấy y đơ ra tiểu nhị liền nên tiếng hỏi
-" à cho ta vài món ăn và một bình rượu là được " bây giờ y chỉ muốn đứng lên rời đi ngay lập tức, nhưng nếu vào quán chưa dùng gì thấy bọn họ đã bỏ đi thì chắc chắn y sẽ bị nghi ngờ lên đành phải tự trấn an mình đã đeo mặt nạ chắc chắn bọn họ sẽ không nhận ra
Còn chưa kịp để y bình tâm lại thì ngoài cửa lại thêm hai thân ảnh một xanh một đỏ bước vào làm y nghi ngờ có phải hôm nay ra đường quên xem ngày hay không sao y lại sui vậy chứ
-" Phương thiếu hiệp, địch minh chủ sao hai người cũng ở đây" thấy hai người bước vào mấy người bên trong liền đứng dậy trào hỏi
-" thật trùng hợp hai người bọn ta đi ngang qua đây thấy quán này ít người lên ghé vào không ngờ lại gặp được mọi người đúng là có duyên" phương đa Bệnh niềm nở chào hỏi
Sau một hồi chào hỏi thì bọn họ cũng ngồi vào với nhau tao thành một chiếc bàn lớn trông vô cùng sôi nổi khác hẳn với bầu không khí u ám bên bàn y đang ngồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Hoa Lâu [ tổng hợp đoản văn]
Cerita Pendekđây hoàn toàn là tui tưởng tượng ra không quá giống nguyên tác có chút vô lý:)) mong hãy đón nhận nó bằng tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nha .cảm ơn ạ **( Mn thông cảm tui bị ngọng " l . n " nên trong quá trình viết có sai chính tả thì mong mọi người...