trầm hương liên hoa (9)

357 26 3
                                    

Ứng uyên mở màng tỉnh dậy ,tầm mắt cũng còn khá mờ nhưng y vấn có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người trong phòng mình, y muốn ngồi dậy nhưng cảm giác cơ thể hoàn toàn vô lực mệt mỏi vô cùng

-" ứng uyên huynh tỉnh rồi à , tiên y mau tới kiểm tra" thiên chân

- sau một lúc bắt mạch kiếm tra tỉ mỉ thì tiên y hướng mọi người nên tiếng" bẩm đế tôn các vị thần quân, ứng uyên đế quân đã không còn gì đáng no ngại chỉ là suy nhược quá độ phải nghỉ ngơi thật tốt không được quá lao lực "

-" được người lui đi " nói xong ứng triệu liền tiến đến ngôi bên cạnh giường của y

-" ứng uyên con sao rồi có khó chịu chỗ nào không, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi không được mạo hiểm nữa sao lại không nghe lời chứ" ứng triệu

-" đúng đó ứng uyên quân ngài quá mạo hiểm rồi,lần sau tuyệt đối không được liều lĩnh như vậy nữa , có việc gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết ngài không cần phải gánh vác một mình như vậy " nguyệt dao

-" ta không sao chỉ là có chút mệt thôi mọi người về hết đi ta muốn ngủ một chút " ứng uyên giọng mệt mỏi

-" được nếu con mệt thì nghỉ ngơi đi ta đi trước khi khác lại đến thăm con " ứng triệu

Một lúc sau cả căn phòng đã trở lên yên tĩnh chỉ còn lại y và ....

-" sao ngươi còn chưa đi?"

-" sao ngươi không ngủ ?" Thiên huyền

-" hài...ta chỉ kiếm cớ để đuổi bọn họ đi thôi, bọn họ ở lại cứ Lải nhải bên tai ta làm ta đau đầu không chịu nổi "

-" vậy còn ngươi sao không đi? " y lặp lại câu hỏi

-" ta sẽ không để ngươi rời khỏi tầm mắt ta nữa sơ hở chút là ngươi lại bị thương "

-" ta cũng không phải trẻ con không cần người khác canh trừng , với lại ngươi không bận việc của mình sao "

- thiên huyền lại gần cẩn thận chỉnh lại chăn cho y " ngươi là quan trọng nhất ,những việc đó đã có cấp dưới của ta làm ngươi không cầm bận tâm"

-" a phi ngươi... Thích ta sao "

- thiên huyền có chút sửng sốt nhìn y trả lời" không "

Nghe câu trả lời của hắn không hiểu tại sao trong lòng ứng uyên lại có cảm giác đau đớn vô cùng, vốn y cũng không mong chờ gì về câu trả lời của hắn ,cũng đã lường trước được tình huống này nhưng tại sao cái cảm giác này lại không giống như tưởng tượng của y nó đau hơn rất nhiều, y cũng chỉ biết nhắm mắt kìm nén cảm xúc

-"vậy sao,là tự ta đa tình rồi" ứng uyên vẫn nhắm mắt y thật sự không giám đối diện với gương mặt đó, bất ngờ y cảm giác có thứ gì đó mền mại áp lên môi y, vội mở mắt trước mặt y là gương mặt thiên huyền áp sát trên mặt y, sau một lúc thì hắn mới chịu tha cho đôi môi đã bị sưng đỏ của y

-" ngươi không thích ta tại sao còn làm những hành động này với ta" ứng uyên có chút tủi thân cộng tức giận

- thiên huyền lắm lấy tay y ánh mắt kiên định" ta còn chưa nói xong câu vừa rồi , ứng uyên ta không phải thích ngươi mà là ta yêu ngươi, cho dù là lý liên Hoa hay là ứng uyên thì ngươi mãi mãi là người ta yêu nhất chân trọng nhất, là người duy nhất ta muốn ở bên mãi mãi "

ứng uyên có chút ngây người không biết phải làm gì,nhưng y biết những lời người kia vừa nói đều là những lời thật lòng,vì ánh mắt hắn cũng đã nói lên tất cả

- " a phi ta mệt rồi muốn ngủ khi nào ăn cơm gọi ta dạy nhá" y cố ý nhắm mắt

Thấy y như vậy trong lòng huyền thanh vô cùng buồn bã chẳng lẽ hắn thất bại rồi sao ứng uyên không hề thích hắn, đang tính đúng dậy rời đi thì bị một cảnh tay mền mại kéo lại

-" a phi ta lạnh ngươi có thể ở đây giữ ấm giúp ta không?" ứng uyên đã sớm dịch vào chừa một chỗ bên cạnh mình ánh mắt mong chờ nhìn thiên huyền

-" được" thiên huyền nở nụ cười hạnh phúc,lập tức leo nên giường ôm người vào lòng , hắn biết y không hề lạnh vì y đâu phải chúng độc bích trà nên sẽ không có chứng hàn, mà hành động vừa rồi của y là muốn cho hắn biết y đã chấp nhận tình cảm của hắn

Được người ôm vào lòng lúc đầu y còn cảm thấy có chút xấu hổ,nhưng vì sự ấm áp người kia mang lại và sự mệt mỏi vốn có, y thật sự đã hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đó mà chìm vào giấc ngủ

Thấy người trong lòng hơi thở đều đặn đã ngủ ngon lành trong lòng mình, thiên huyền nhìn ngắm y một lúc lâu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán y" ứng uyên ngươi chỉ có thể là của ta,ta sẽ không để bất cứ thứ gì hay ai cướp mất ngươi khỏi ta , mãi mãi người bên cạnh ngươi chỉ có thể là ta"

Liên Hoa Lâu [ tổng hợp đoản văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ