Sáng hôm sau lý liên Hoa mơ màng tỉnh dậy ,khung cảnh hiện ra trước mắt y vô cùng mờ ảo mãi cũng không nhìn rõ được gì, cảm giác cổ họng khô rát toàn thân đau đến tê liệt, y gắng gượng muốn ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã lại giường
Lý Liên Hoa cảm giác một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng đỡ lấy , giúp y ngồi dậy để y dựa vào hắn ngực
" ngươi tỉnh rồi cảm thấy trong người thế nào còn đau không" địch phi Thanh để người dựa vào lòng mình nhẹ giọng hỏi
" Tương Di con tỉnh rồi còn cảm thấy khó chịu không" nghe tiếng địch phi Thanh, minh đức đế đang chợp mắt chút ở bên cạnh, cũng tức thì tỉnh lại đến bên lý liên Hoa đang dựa bên ngực địch phi Thanh
Mọi người tra cứu cả đêm cách giải độc vì mệt quá nên ngủ gục hết trên bàn nghe tiếng cũng tỉnh giấc vội chạy lại
Tiêu sắt nhìn người mặt mày tái nhợt, yếu ớt trên giường vô cùng đau lòng " ca ca huynh làm ta thực sự sợ hãi" ca ca của y chính là người mà cả bắc ly sủng lớn lên, là người bọn họ yêu thương bảo vệ,vậy mà mấy năm xa nhà lại chịu nhiều khổ như vậy
Phương Đa bệnh cẩn thận đưa cho y một trén nước " liên Hoa uống chút nước đi" tay y bây giờ cầm trén nước cũng khó lên phương Đa bệnh cẩn thận giúp y uống, chén nước độ ấm đã được phương đa bệnh dùng nội lực điều chỉnh thích hợp mới yên tâm cho y uống
Uống xong nước cổ họng y cũng đỡ khô rát cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút " ta không sao làm mọi người no lắng rồi" lý liên Hoa mỉm cười giọng nói vẫn rất yếu ớt mệt mỏi
" Cái gì mà không sao con nhìn xem mình đã thành bộ dạng gì rồi" minh đức đế vừa tức giận lại đau lòng cho y
" phụ hoàng con thật sự không sao chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ không sao nữa" lý liên Hoa
Minh Đức đế nhìn nhi tử của mình đau lòng" tương Di con không cần giấu bọn ta đều biết tình trạng hiện giờ của con, nhưng con yên tâm ta nhất định sẽ tìm ra cách giải độc cho con, ta không tin độc này thật sự không có thuốc giải "
"Đúng đó tương Di đệ yên tâm tĩnh dưỡng chuyện tìm thuốc cứ để cho bọn ta " tiêu sùng lên tiếng
Hoa cẩm bê theo chén thuốc đã sắc từ ngoài bước vào " ngài tỉnh rồi sao, rất đúng lúc vừa hay có thể tự uống thuốc" nàng đặt chén thuốc lên bàn rồi đến bắt mạch kiểm tra cho Y
" Là hoa cẩm cô nương phải không trước đây đã được nghe danh cô nương y thuật cao minh, lại còn nhiều lần cứu mạng sở hà, tại hạ cảm ơn Hoa thần y đã giúp đệ đệ ta " lý liên Hoa
" tiêu dao vương không cầm khách sáo dù sao chữa bệnh cứu người cũng là chức trách của người đại phu bọn ta "
" tiêu dao vương mắt của ngài..." Đường liên vẫn luôn để ý từ lúc tỉnh lại lý liên Hoa luôn nhắm mắt, tưởng y chưa thích ứng được ánh sáng nhưng lúc này y rõi rằng mở mắt,mà khi nói chuyện với Hoa cẩm ánh mắt lại vô thần nhìn hướng khác
Mấy người kia nghe vậy cũng liền sợ hãi nhìn vào mắt của y, phương đa bệnh còn dùng tay khua khua trước mắt y để kiểm tra nhưng quả nhiên không có phản ứng
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Hoa Lâu [ tổng hợp đoản văn]
Short Storyđây hoàn toàn là tui tưởng tượng ra không quá giống nguyên tác có chút vô lý:)) mong hãy đón nhận nó bằng tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nha .cảm ơn ạ **( Mn thông cảm tui bị ngọng " l . n " nên trong quá trình viết có sai chính tả thì mong mọi người...