Chương 1

1K 80 0
                                    

" Quay đầu nhìn bóng ai cô độc nơi tiểu lâu
   Tựa lan can mà si tình
   Tỉnh mộng rượu chưa tàn
   Là ai lưu luyến kiếp phong lưu."
* là lời vietsub của bài Mộng Vọng Đoạn , mình vừa viết vừa nghe bài này, nên lấy nó làm cảm hứng cho đồng nhân này
................
Sắc trời vừa ngả về tây, ráng chiều phủ lên mấy tấm lưới đánh cá phơi trên bãi cát. Gió biển mang theo hơi muối mằn mặn.Mặt biển êm ả vô cùng,chỉ có mấy con sóng nhỏ bé va vào bờ như cố ý trêu đùa, làm ướt đôi giày trắng của thanh niên nọ.
Đây là một trấn nhỏ gần biển cách kinh thành chừng bốn năm dặm, người dân chủ yếu mưu sinh bằng nghề chài lưới. Cả trấn này chỉ có độc một tửu lâu nhỏ,vừa phục vụ đồ ăn lại vừa làm chỗ trọ lại cho khách vãng lai. Bên trong,ông chủ tửu lâu nhàm chán gạt bàn tính,miệng còn giục mấy tên tiểu nhị mau mau mang đồ ăn lên cho khách.
" Đã ba năm rồi, Tứ Cố môn vẫn đang tìm kiếm phong chủ Lý Tương Di,nghe nói vó ngựa không ngừng nghỉ suốt từ Nam ra Bắc vẫn chẳng thấy tung tích hắn." Người khách trông có vẻ đã ngà ngà say, hắn vừa uống cạn ly của mình, vừa nói.
" Nghe nói Lý Tương Di đó đã phụ lời thách đấu của Kim minh chủ Địch Phi Thanh, để lại bức thư người mất kiếm gãy cho hắn. Ta nghĩ Lý môn chủ đó giả làm thần y suốt mười năm,đã sớm không màng tới giang hồ tranh đấu nữa rồi.'' Người ngồi đối diện hắn tiếp lời.
Ở bàn bên cạnh một tên mặt mũi không mấy tốt đẹp, cười to mấy tiếng,phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người kia:
" Đúng là hai tên nông cạn, ta từng đến Tứ Cố môn,nghe nói Lý Tương Di trúng độc Bích Trà,độc tấn công vào phế tạng..haha e rằng bây giờ đã thành bộ xương trắng rồi.''
Vừa dứt câu,một tiếng đập mạnh phát ra từ chỗ người thanh niên ngồi trong góc. Cậu ta ngồi đó một mình,gọi một bát mì chay,một bầu rượu nóng, tiếng động vừa rồi là cậu ta cố ý đập bội kiếm của mình xuống mặt bàn.
Tên mặt mũi bặm trợn tức giận,cho rằng y đang khiêu khích, định đứng dậy,bỗng mặt mũi hắn hơi tái đi,giả vờ ho khan mấy tiếng rồi im bặt. Hắn thầm nghĩ có chết cũng không thể nhìn lầm,thanh bội kiếm vừa rồi đập xuống,chẳng phải là bảo kiếm Nhĩ Nhã của Phương công tử Phương Đa Bệnh hay sao?
Lúc này ông chủ tửu lâu cũng dừng gảy bàn tính,ngước nhìn người nọ.Một thanh niên mày kiếm mắt sáng, mới độ hai mươi,quần áo được may bằng loại lụa giá trị liên thành,nhìn thế nào cũng là một công tử giàu có,bỗng ông ta chú ý đến tờ giấy đã sờn cũ có vẽ hình một người được cuộn tròn treo bên thắt lưng của " vị công tử nhà giàu" ấy.
Phương Đa Bệnh mặc kệ ánh mắt thăm dò đó, y mân mê lấy thành ly rượu, cảm thấy bản thân chuẩn bị phát bệnh thật rồi.Mỗi lần nghe thấy cái tên ấy gắn với chữ " chết" là một lần hắn nổi nóng,trái tim trong lồng ngực căng chặt. Uống cạn ly,y tựa trán,nhắm mắt cười khổ: 
" Phương Đa Bệnh ơi Phương Đa Bệnh, chân ngươi cũng đã mỏi lắm rồi,cớ sao lại chẳng chịu nghỉ ngơi?"
Tại sao nhỉ ? Tại hắn không tin hay là cố chấp không muốn tin?
Lý Liên Hoa y không thể chết được. Chẳng phải người ta hay nói sống thấy người chết phải thấy xác. Thế mà Phương Đa Bệnh hắn đi lâu như vậy,một chút tin tức cũng chẳng thể tìm ra...
Lúc trước cùng nhau phá án,sát vai kề cận, đã bao lần y lén bỏ đi,nhưng lần nào cũng bị tìm ra.Khi đó lão hồ ly sẽ ra vẻ sầu não,nói hắn với y thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Phương Đa Bệnh ngẩng đầu, tay vớ lấy cuộn giấy bên trong là thông cáo tìm người,mà gương mặt trong tờ giấy kia là chính tay hắn vẽ. Hắn đến trấn nhỏ này bởi vì  được một người ở trong đội buôn nói đã thấy một người rất giống.
" Khách quan à, quán nhỏ này của ta thiếu thốn,không thể đón tiếp khách quan chu đáo,nay thấy khách quan lòng mang tâm sự,bèn mang rượu ngon tới,không biết có may mắn được lắng nghe." Lão lâu chủ đã bước tới bàn Phương Đa Bệnh,một tay rót rượu,mắt lại không nhịn được nhìn tờ giấy tìm người kia mấy cái.
Cử chỉ của lão đều bị hắn thu lại trong mắt,Phương Đa Bệnh mỉm cười đón lấy ly rượu.
" Thật ra ta tới đây để tìm một người."
" Là người trong tranh này sao?"
Phương Đa Bệnh không nói,lặng lẽ gật đầu.
" Vậy người này là gì của công tử vậy?''
"Là...cố nhân." Là cố nhân đã cách biệt ba năm rồi,là người đã từng cô độc một mình suốt mười năm trời.Là người đã từng chịu nhiều bất hạnh nhưng lòng vẫn thiện lương,là người ta một lòng hướng về,tin tưởng,yêu quý nâng niu biết nhường nào.
Nhưng Phương Đa Bệnh đã giấu kĩ những lời ấy ở trong lòng ,hắn bỗng nhận ra những suy nghĩ của bản thân vừa nãy dường như không đơn thuần dành cho một người bằng hữu nữa rồi.
Lão lâu chủ thấy y ngây ngốc cũng không hỏi nữa,lẳng lặng nhìn bức tranh.
" Ta...hình như đã gặp qua người công tử cần tìm"
Vừa nghe vậy,Phương Đa Bệnh bật dậy túm lấy vai áo của ông ta,giọng gấp gáp vô cùng
" Ông..ông đã từng nhìn thấy y ở đâu, y như thế nào rồi,y...y có còn sống không?"
" Một tuần trước ta ra biển xem ngư dân đi đánh cá về từ sáng sớm,thấy một người ngồi trên bãi cát,xem ra đã ngồi rất lâu, ngây ngốc bên xác một người đàn bà. Lúc đó người này bị đưa lên quan phủ tra hỏi,nhưng y cứ như người mất trí,mà người kia trên người cũng không có dấu vết bị sát hại,thi thể đã thối rữa xem ra là chết đã lâu. Sau đó..."
" Sau đó thì sao!" Phương Đa Bệnh cuống lên
" Sau đó họ không tra hỏi được gì nữa bèn thả y đi."
" Vậy ông có biết xác người đàn bà trên biển đó được chôn cất ở đâu không."
"Là một khoảng đất hoang gần bờ biển, nghĩa trang trong trấn chỉ chôn cất những người ở đây,còn người kia không rõ lai lịch nên được chôn ở đó cùng với những xác chết trôi trên biển vô tình được vớt lên."
" Cảm ơn ông chủ đã nói cho ta biết,ơn này Phương mỗ nhất định không quên." Phương Đa Bệnh hành lễ với ông chủ rồi vội vã chạy đi.

Đồng nhân Liên Hoa Lâu [Phương Liên]- Mộng Vọng Đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ