Chương 2

538 85 1
                                    

2.
Sắc trời dần tối, người dân trong thôn đã ai về nhà nấy cả.Gió biển đêm lạnh lẽo,những tán cây chết khô va vào nhau lạo xạo.
Phương Đa Bệnh mặt mũi lấm lem một mình xúc từng xẻng đất lên. "Cộp" chiếc xẻng va vào vật gì đó, y phấn chấn vứt xẻng, dùng tay không gạt đi lớp bụi đất bẩn thỉu.
Dưới ánh trăng sáng, một thi thể được bọc trong chiếu,đặt lên một tấm ván gỗ, chiếc xẻng vừa nãy đã va phải tấm ván này. Dù làm hình thám ở viện Bách Xuyên được tiếp xúc với rất nhiều thi thể, thế nhưng đây là lần đầu y thấy bản thân mình căng thẳng như thế.
Thi thể này có thể giúp Phương Đa Bệnh tìm ra chút manh mối nào đó của Lý Liên Hoa.Cẩn thận lật tấm chiếu,lôi trong ngực áo ra ống thổi lửa, ngay giây phút ngọn lửa được thắp lên, chiếu sáng thi thể kia,Phương Đa Bệnh lập tức chết lặng.
Thi thể này đã thối rữa nặng , da thi thể bủng beo, tím đen, chảy ra một thứ chất dịch đặc quánh tanh hôi.Đáng sợ hơn,toàn bộ những phần xương bị thối rữa lộ ra đã hóa thành màu đen, rõ ràng là trúng độc mà chết.
Cánh tay Phương Đa Bệnh run rẩy, chẳng thể tin vào mắt mình, kêu lên thảng thốt:
" Cầm Bà!" Hay nói đúng hơn là sư nương của Lý Tương Di. Bộ trang phục, đai trán, cả gương mặt này đúng là của Cầm Bà.
Phương Đa Bệnh nửa đứng nửa quỳ, mãi mới lấy lại được bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cầm Bà là thê tử của sư phụ Lý Tương Di, nội lực không hề tầm thường, tuy tuổi tác cao nhưng phong thái vẫn không hề suy chuyển. Vậy tại sao lại trúng độc mà chết,lại còn ở một nơi như thế này?
Kiểm tra một lượt thi thể,đúng là không hề có dấu vết bị đả thương hay đâm chém. Phương Đa Bệnh hít một hơi khí lạnh, khi người khác trúng độc nặng như vậy, độc ngấm vào xương tủy sẽ đau đớn tột cùng,những xác chết ấy thường sẽ co quắp hoặc là mặt mày sẽ lộ ra sợ hãi, chết không nhắm mắt.Thế nhưng thi thể này lại không như thế, mắt thi thể nhắm lại,nằm lại vô cùng ngay ngắn,dường như ra đi vô cùng thanh thản.
Phương Đa Bệnh dường như hiểu ra điều gì đó,vội vã đứng dậy,mặc kệ bản thân lôi thôi lếch thếch chạy về hướng tửu lâu.
Ngay đêm hôm đó y đã viết một phong thư gửi về viện Bách Xuyên, sau đó thức trắng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, tin tức y muốn biết theo cánh chim đưa đến.
Phương Đa Bệnh đã hỏi Bỉ Khưu rằng người trúng độc Bích Trà sau khi chết sẽ như thế nào
" Người trúng độc Bích Trà, độc ăn sâu vào máu thịt xương cốt, khi chết đi độc sẽ ăn mòn khiến thi thể phân hủy rất nhanh,nhưng tuyệt nhiên không có loài dòi bọ nào dám đến gần.Ngoài ra đúng là có cách giải độc Bích Trà,nhưng cách này quá đỗi hung hiểm,cần người có công lực không nhỏ,bức độc từ người trúng phải lên chính bản thân họ."
"Quả nhiên.. quả nhiên." Phương Đa Bệnh cười, cười đến nỗi hốc mắt đã đỏ lên từ bao giờ.
" Quả nhiên, Lý Liên Hoa vẫn sống! Chỉ là chứng kiến sư nương hi sinh mạng sống cho mình như vậy,nhất định y sẽ không vui."
Cầm Bà đã dùng nội lực,ép độc của Lý Liên Hoa lên người mình,vì vậy mới qua đời như vậy. Cho dù là trước đây hay hiện tại, bà ấy vẫn không hề hối tiếc,mãn nguyện rời đi.
" Tương Di à,ta đến gặp sư phụ của con đây. Con ngoan,nhất định phải sống cho thật tốt, cũng không cần phải day dứt ân hận. Chịu bất hạnh nhiều như vậy, bây giờ hãy để mọi người yêu thương con,bù đắp cho con."
Phương Đa Bệnh đứng dậy đẩy cửa, ánh nắng lập tức tràn đầy căn phòng,cũng ánh lên trong mắt người thiếu niên một tia hy vọng.
" Lý Liên Hoa sẽ không phải đi chiếc cầu độc mộc ấy nữa,y đã chịu khổ nhiều rồi.Ông trời cuối cùng đã chừa cho Lý Liên Hoa,cũng chừa cho Phương Đa Bệnh ta một con đường."

Đồng nhân Liên Hoa Lâu [Phương Liên]- Mộng Vọng Đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ