Chương 6 ( kết)

744 88 9
                                        

Trở về hiện tại, trời vừa mới sáng, từng tia sáng nhỏ bé len lỏi qua khe cửa của tiểu lâu,nhẹ nhàng phủ lên gương mặt đang ngủ say của Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa dường như đã nhìn rất lâu, nhìn đến ngơ ngẩn,y khẽ vuốt ve gò má hắn. Cả một đêm dài đằng đẵng như vậy,chỉ có giờ phút này Tiểu Bảo của y mới có thể tranh thủ yên giấc một lát.
" Tiểu Bảo à Tiểu Bảo, ngươi đúng là cố chấp thật đấy." Y nhẹ giọng cảm thán ,ngon tay phác lại từng đường nét trên gương mặt người nọ.
Mới có ba năm không gặp mà cậu thiếu niên ấy thật sự đã có khí khái của Lý Tương Di năm đó, chỉ là có chút cứng cỏi hơn,đã nhiễm đủ phong trần. Y xoa xoa đuôi mắt Phương Đa Bệnh, như muốn xóa đi hết muộn phiền trên đó,người nọ dường như mệt mỏi quá,mặc kệ Lý Liên Hoa có làm gì,hắn vẫn cứ ngủ say sưa.
" Từng ấy thời gian như thế,ngươi lại phí phạm để đi tìm một người sắp chết, có đáng không?" Nếu như chăm chỉ luyện tập,thì có lẽ ngươi đã gần đủ sức để đánh nhau với Địch Phi Thanh rồi.
" Ta...không cần..đánh,cần Lý Liên...Hoa." Phương Đa Bệnh dường như bị vuốt ve đến khó chịu,lơ mơ trả lời,sau đó tiếp tục thiếp đi.
Lý Liên Hoa bật cười,nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc,y thật sự đã rung động rồi.
Cả đời Lý Tương Di kết giao rất nhiều bằng hữu,đã từng được người người ca tụng.Nhưng đây có lẽ là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đối xử với y chân thành như vậy,gần như dốc trọn dịu dàng nửa đời cho y.
Chả biết từ lúc nào,khóe mắt người nọ đã ửng hồng.
" Lý Liên Hoa à Lý Liên Hoa ngươi mà cũng xứng đáng được người khác để tâm đến như vậy sao?'' Bấp bênh cả một đời người,ngươi cuối cùng chỉ cầu tự do tự tại,nguyện thân này hóa thành gió trăng. Vậy mà lại vô tình phụ một tấm chân tình.
--
Ngày đó độc Bích Trà phát tác, Lý Liên Hoa dựa vào một tảng đá lớn ven biển, thổ huyết không ngừng. Lấy tay gạt đi bọt máu, y ngửa đầu,bất giác nhớ đến người thiếu niên đó, Tiểu Bảo của y.
Y thật sự không nỡ để hắn chứng kiến cảnh mình chết, y thầm nghĩ:
" Thật đúng là khó coi mà"
Lần đó phát độc y đã hỏi Phương Đa Bệnh rằng hắn có sợ bộ dáng của y lúc này không. Y sợ hắn đau lòng.
Phương Đa Bệnh đau lòng vì một người như y,thật sự không đáng.
Hắn còn là thiếu niên,phải vui vẻ mà sống,phóng khoáng kiêu ngạo, là hạt giống tốt của võ lâm, là Đa Sầu công tử Phương Đa Bệnh tâm không vướng bận...
Thế nên vị lang y nọ chấp nhận lừa hắn thêm một lần nữa,y nhủ lòng rằng,chỉ lừa hắn một lần nữa mà thôi. Để hắn sớm có thể quên đi bản thân mình triệt để.
Mắt Lý Liên Hoa đã mờ đi cả rồi,đến cuối cùng,bên tai y chỉ còn lại tiếng sóng biển dạt dào.
" Nếu có kiếp sau...nguyện làm một ngọn gió xuân tự do tự tại,bay khắp bốn phương, cuối cùng được một khoảnh khắc làm lay động vạt áo người,vậy là đủ rồi."
Bỗng nhiên y nghe thấy tiếng gọi.
" Lý Tương Di, Tương Di à...hài tử đáng thương."
" Sư nương?" Lý Liên Hoa đã mệt đến rã rời,y không thể nào phân biệt được nữa.
" Hài tử của ta,con ngoan,cố gắng chịu đựng một chút,không được ngủ,tuyệt đối đừng nhắm mắt.''
Cũng vào chính lúc đó,câu hỏi của Phương Đa Bệnh lại lần nữa vang vọng bên tai y:
" Lý Liên Hoa, bao nhiêu người hợp sức,mong muốn ngươi được sống như vậy,mà ngươi chưa một lần từng nghĩ cho chính mình hay sao?"
Sau đó, y thật sự không thể nhớ được gì nữa,cũng không dám nhớ lại. Lúc y tỉnh lại bên bờ biển, sư nương bên cạnh đã qua đời rồi. Lý Liên Hoa chịu đả kích quá lớn,lại vừa mới vượt qua cửa tử,cơ thể không chịu được nữa,đã khiến y mất trí nhớ tạm thời.
Cho tới đêm hôm qua,gặp lại Phương Đa Bệnh,nghe chuyện xưa mà hắn kể, Lý Liên Hoa mới thật sự bừng tỉnh. Những kí ức dồn dập đó liên tiếp kéo đến, Lý Liên Hoa ôm lấy đầu, loạng choạng chạy ra khỏi tiểu lâu.
Gần đến trưa ngày hôm đó, Phương Đa Bệnh mới ngủ dậy. Hắn xoa trán ngây ngốc rồi hốt hoảng bật dậy.
" Lý Liên Hoa...Lý Liên Hoa đâu rồi?" Chẳng lẽ lại là một giấc mơ hư ảo nào đó do thứ cỏ chết tiệt kia gây ra.
Phương Đa Bệnh không cam lòng,nhưng hắn bỗng thấy chăn gối bên cạnh mình dường như vẫn còn vấn vương hơi ấm, phảng phất mùi hương của người nọ.
Hắn vội vã lao xuống tầng, lão lâu chủ thấy hắn như vậy,chạy đến đưa cho hắn một cái ô giấy dầu.
" Ở ngoài trời đang mưa phùn, công tử cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Phương Đa Bệnh cảm ơn lão rồi lao đi giữa làn mưa bụi. Mùi đất cùng không khí lành lạnh ẩm ướt khiến hắn dần dần lấy lại tỉnh táo. Hắn chạy mãi chạy mãi, chạy đến chân một cây cầu đá thì đã mệt đến không thở nổi nữa.
" Lý Liên Hoa..ngươi lại bỏ ta đi, đồ đáng ghét." Ngươi đã thề với ta rồi cơ mà, cơ sao cứ hết lần này đến lần khác nuốt lời. Phải để ta phát điên lên, căm hận ngươi thì ngươi mới hài lòng sao?
Hắn ngửa mặt nhìn lên cây cầu đá, rồi bỗng vạn vật đều dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Dưới tán ô giấy dầu, một người ở dưới cầu,lá rừng xào xạc. Một người ở trên cầu, mưa bay giăng giăng. Một cái chớp mắt đã ngỡ ba thu.
" Lý Liên Hoa!" Phương Đa Bệnh dùng khinh công bay lên, bắt lấy tay y.
" Lão hồ ly đáng ghét, ngươi có bị ngốc không, tại sao lại không mang ô theo mình." Hắn thở than, chậm rãi dời chiếc ô sang cho người nọ.Bỗng hắn phát hiện người kia dường như mới khóc, khóe mắt ửng đỏ còn đọng lại nước mắt chưa kịp lau đi.
Phương Đa Bệnh cuống lên, hắn dùng tay áp lên má y,dỗ dành y như dỗ một đứa bé:
" Ngoan, Lý Liên Hoa ngươi đừng khóc, ta không phải người xấu đâu,có thể ngươi không còn nhận ra ta, không sao cả. Ta đưa ngươi về nhà, chúng ta về Liên Hoa Lâu có được không."
Bất ngờ người kia đã ôm chầm lấy hắn.
" Ngươi đang dỗ trẻ con sao Tiểu Bảo."
" Liên Hoa..ngươi nhớ ra ta rồi sao." Hắn vừa bất ngờ vừa mừng vui.
Lý Liên Hoa không trả lời hắn, chỉ có vòng tay đang ôm người nọ là chặt hơn một chút.
Phương Đa Bệnh run rẩy,đây không phải mơ,hắn cũng không cần phải tìm đến cái chết để tỉnh táo lại nữa. Lý Liên Hoa của hắn, thật sự đã về bên hắn rồi. Hắn mỉm cười,tì trán mình lên trán y khiến khoảng cách hai người gần nhau hơn nữa. Họ cảm nhận được hơi thở của nhau,cũng cảm nhận được trái tim mình dần dần sống lại.
" Lý Liên Hoa...ta biết ngươi cũng thích ta mà."
" Ừm...Phương Tiểu Bảo, ta chịu thua rồi, thật sự không thể trốn ngươi nữa."
Đúng là trời không tuyệt đường người,vất vả như vậy,cũng coi như đã làm trời xanh cảm động, tình cảm đơn phương của Phương Đa Bệnh đã được đền đáp xứng đáng.
Một người không nỡ làm người kia khóc, một người không nỡ làm người nọ đau lòng. Sâu trong tiềm thức của họ, không hề muốn tổn thương nhau, vậy mà lại vô tình hết lần này đến lần khác làm nhau bận lòng.
Rồi giống như trong giấc mơ của hai năm về trước, nhưng lần này Lý Liên Hoa không thề nữa, y nói sẽ dùng tình cảm của y để chứng minh với Phương Đa Bệnh.
Vạn trượng hồng trần,vì người mà đến. Từ nay về sau, giang hồ rộng lớn,ta dẫn ngươi ngao du, ngươi hãy cứ yên tâm mà coi ta là bến bờ.
Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Ngựa của Phương Đa Bệnh chạy suốt một ngày không nghỉ, hắn nhẹ nhàng để Lý Liên Hoa tựa vào ngực mình mà ngủ, một tay giục ngựa chạy nhanh hơn.
Cho đến khi người kia từ trong lòng hắn tỉnh lại, trước mắt y là Lầu Liên Hoa vân cát tường,bên cạnh là con chó cỏ với bộ lông vàng óng béo tốt đang vẫy đuôi vui mừng.
" Lý Liên Hoa, mừng ngươi về nhà."
____________

* Mình hoàn thành fic này lúc còn đang sốt =))) nên có sai chính tả ở đâu mong mn bỏ qua cho.
Đây là cái kết mà mình mong muốn từ lâu lắm rồi 🥹
Một lần nữa chân thành cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ mình để mình có thể hoàn thành fanfic này. Đây là fanfic đầu tiên sau 2 năm mình bỏ bê việc viết lách, ngôn từ còn hơi thô và thiếu sót nhiều chỗ. Nhưng những cmt của các bạn đã trở động lực của mình. Lời cuối cùng, mong cp của tôi mãi mãi bên nhau , các bạn đu cp thì xứng đáng được hạnh phúc.

Đồng nhân Liên Hoa Lâu [Phương Liên]- Mộng Vọng Đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ