Chương 4

521 70 5
                                    

4.
Đêm hôm ấy,Phương Đa Bệnh đã mơ một giấc mơ kì lạ.
Hắn ở trong mơ ôm chặt lấy Lý Liên Hoa,hít thật sâu mùi thuốc nhàn nhạt vấn vương trên người nọ.Đến chính hắn cũng chẳng hiểu nổi mình,cảm xúc chiếm hữu ấy khiến hắn không thể buông tay được, chỉ muốn ôm chặt thân thể bên cạnh
Phương Đa Bệnh trong giấc mộng ấy vừa ôm lão hồ ly của hắn ,vừa khe khẽ thầm thì:
" Lý Liên Hoa ơi Lý Liên Hoa, ngươi chỉ biết làm khổ ta thôi."
" Vậy tại sao ngươi lại nhất quyết không buông ta ra."
" Vì...yêu ngươi,yêu nhiều quá,đến mức chẳng thể quay đầu nữa rồi."
Mà chính bản thân hắn cũng chẳng nguyện ý quay đầu,mãi mãi chỉ hướng về một người tên Lý Liên Hoa.
Bỗng nhiên đồng tử Phương Đa Bệnh co lại, trước mắt hắn là phòng chứa củi năm ấy,hắn thấy Lý Liên Hoa co quắp ở đó,cả người run lên điên cuồng.
" Không..."
Mà Lý Liên Hoa hiện tại cũng chẳng hiểu tại sao tên Phương Đa Bệnh kia lại vừa ngủ vừa khóc.Hắn hình như đang mơ thấy cái gì đáng sợ lắm,cổ họng thi thoảng lại nghẹn ngào cất tiếng gọi một người...
Y giơ tay ra lay lay người Phương Đa Bệnh. Đôi mày hắn nhắm chặt rồi từ từ mở mắt ra.
" Lý Liên Hoa..." Hắn ngơ ngẩn,nước mắt lăn dài trên má
" Ta ở đây."
Phương Đa Bệnh run rẩy nhìn sang,một cánh tay vẫn đang nắm lấy cổ tay Lý Liên Hoa,hắn nhìn mãi nhìn mãi rồi từ từ cất tiếng:
" Lý Liên Hoa à,ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa nhé."
" Không muốn,bây giờ đã sắp sang canh ba rồi.."
Thế nhưng dường như Phương Đa Bệnh không nghe thấy,từ từ cất lời,lại giống như kể cho chính mình nghe.
" Ta từng có một người bằng hữu tốt...Hắn thông minh trác tuyệt,lại rất giỏi dùng miệng lưỡi đối đáp.Bọn ta đã từng phá rất nhiều kì án,cùng nhau uống rượu ngắm trăng,cùng nhau trải qua khói lửa nhân gian.Ta đã từng vọng tưởng rằng hai người bọn ta sẽ cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa,cùng nhau lưu danh giang hồ."
Thế nhưng bỗng một ngày,ta biết được một sự thật,hắn không thể sống quá một tháng nữa. Hắn cũng không hề muốn tham gia vào giang hồ,chỉ muốn làm một đại phu lười biếng,câu cá trồng củ cải mà thôi.
" Dần dần ta đã coi sự xuất hiện của hắn là hiển nhiên không thể thiếu. Lúc đó chỉ cần một cái quay đầu, ngay giây tiếp theo là thấy được hắn rồi."
" Vậy giờ bằng hữu của ngươi đâu rồi." Lý Liên Hoa khe khẽ nghiêng người.
" Hắn trốn đi rồi,hại ta tìm hắn ròng rã suốt ba năm." Nhưng bây giờ ta tìm thấy rồi,hắn đang ở bên cạnh nghe ta kể chuyện.
Hắn trốn đi lâu như thế, chẳng biết ta đã phải chịu đựng những gì. Thế nhưng cũng chỉ có hắn là nguồn động lực duy nhất để ta cầm cự được đến giây phút này.
Phương Đa Bệnh mỉm cười,nụ cười giống như thiếu niên năm xưa mang theo mấy phần tinh nghịch.
" Còn nữa, hắn nấu ăn vô cùng tệ,ta sống cuộc sống sung túc,được ăn rất nhiều món nhưng chưa bao giờ ăn món ăn nào dở như vậy."
Lý Liên Hoa tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu,giống như có ai đang nói xấu mình vậy.
Nhưng dù tệ đến đâu,ta vẫn ăn hết,còn tận tình chỉ cách nấu ăn cho hắn,mong chờ từng bữa cơm hắn nấu.
Hắn dạy ta cách trồng củ cải, bắt ta ra chợ bán rau kiếm tiền mua đồ ăn về, cũng chính hắn truyền lại cho ta tâm huyết cả đời của hắn.
Trong tiếng lẩm bẩm kể chuyện,mí mắt Lý Liên Hoa dần dần nặng trĩu,hắn gục xuống ngủ mất,chỉ nhớ tên lắm bệnh kia nói cái gì mà "yêu hắn, thích hắn vô cùng."

Lúc này ở viện Bách xuyên, không khí lại không được thoải mái như vậy. Bỉ Khưu gấp lại cuốn thẻ tre trong tay,nhìn mọi người trong phòng một lượt,từ từ cất tiếng:
" Nước Nam Dận hơn trăm năm trước,có một loại cỏ gọi là cỏ Mộng. Thứ này nếu trúng phải sẽ khiến người đó gặp ảo giác,mơ những giấc mơ vô cùng đẹp đẽ,nó sẽ phản chiếu những ham muốn sâu thẳm nhất của người ấy,sau đó..."
Sau đó người đó nếu không đủ nghị lực thoát ra sẽ mãi mãi đắm chìm trong những ảo mộng hão huyền ấy,mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Nếu như đủ bản lĩnh tỉnh lại,cũng sẽ bị ác mộng cuốn lấy,sớm muộn gì cũng bị hành hạ thành bệnh. Mà Phương Đa Bệnh hai năm trước đã vô tình trúng phải loại cỏ này.
Lúc ấy hắn hôn mê suốt bảy ngày, cũng chẳng biết tại sao,những người khác trúng độc thì vô cùng thoải mái,chẳng muốn tỉnh lại.Nhưng suốt bảy ngày ấy,chẳng ngày nào hắn ngừng khóc,khóc mệt rồi lại run rẩy,cuộn tròn người lại như muốn bảo vệ thứ gì đó.

Mà với Phương Đa Bệnh hắn, bảy ngày đó vừa tuyệt đẹp nhưng cũng chẳng khác nào tu la địa ngục,giày vò trái tim đã rỉ máu của hắn.

Đồng nhân Liên Hoa Lâu [Phương Liên]- Mộng Vọng Đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ