Chương 3

539 82 2
                                    

Phương Đa Bệnh đi trọn một ngày,gặp ai cũng hỏi về Lý Liên Hoa. Đi tới đi lui,đi đến khi mặt trời sắp lặn hắn lại quay trở lại bờ biển cũ. Phương Đa Bệnh mệt mỏi ngồi xuống,ở giữa một nơi rộng lớn như thế cõi lòng hẳn càng trống trải cùng cực.
Cậu thiếu niên phong thái hiên ngang ấy suốt ba năm này đã biết lo âu, biết muộn phiền, nhưng trái tim cũng đã biết khoan dung,biết tiến lùi đúng lúc,biết được điều mà bản thân mong muốn. Chỉ là tuổi trẻ vẫn chưa qua,sự cố chấp của hắn vẫn y như vậy. Ngày xưa dù nghi ngờ Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh vẫn một mực tin tưởng làm theo những gì y nói. Mà nay có một Phương Đa Bệnh cố chấp đi khắp chân trời góc bể để tìm người cố nhân của mình, vĩnh viễn tin tưởng người đó.
Bỗng nhiên,tầm mắt y phóng ra phía xa,mà nơi đó có một bóng người...

Lý Liên Hoa,chầm chậm bước từng bước nhỏ, tay áo trắng bị gió lớn thổi bay phập phồng.Nước biển lúc đầu chạm tới ngón chân,dần dần dâng lên cổ chân,cho tới khi chạm gần đầu gối.Cảm giác lạnh buốt từ từ dâng lên, Lý Liên Hoa hắt xì một tiếng
" Thật là nhàm chán." Y lẩm bẩm rồi vén tay áo định đi lên bờ.
Đúng lúc vừa quay lại đằng sau, y thấy một bóng người lao như bay đến, hắn gào lên,đôi mắt đỏ quạnh.
" Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa!." Phương Đa Bệnh gào to đến mức tưởng như muốn xé rách cổ họng. Nhưng hắn không quan tâm lắm,cái hắn sợ là bóng hình kia lại vụt mất lần nữa,rồi hắn sẽ lại điên cuồng kiếm tìm, sẽ bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm.
Lý Liên Hoa sợ ngây người, đây là đi đêm lắm có ngày gặp phải quỷ đòi mạng này hay sao.Lúc cảm giác cơn gió kia lao đến,y vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Thế mà 'con quỷ" này dường như không muốn mạng của y cho lắm,nó chỉ dang rộng vòng tay ôm ghì y vào lòng,ôm chặt đến mức Lý Liên Hoa không thở nổi nữa. Nhưng dường như y cũng đợi cái ôm này từ lâu lắm rồi,cảm xúc quen thuộc đến mức Lý Liên Hoa không hề phản kháng. Bản năng sâu thẳm trong y chẳng thể khước từ Phương Đa Bệnh.
" Đồ quỷ...quỷ muốn bóp chết ta."
" Có mà..người.. ngươi mới là quỷ ấy..Lý Liên Hoa." Phương Đa Bệnh thều thào,giọng y vì vừa nãy hét quá to nên giờ khàn đặc lại.Thế nhưng dù cái cổ này không phát ra tiếng được nữa,nội tâm hắn cũng sẽ không ngừng thét gào,không ngừng gọi tên Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh nhớ lại ngày tháng hắn bắt đầu cuộc tìm kiếm Lý Liên Hoa,tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy người. Lúc đó hắn hận Lý Liên Hoa vô cùng,hận lão hồ ly ấy chẳng biết quý trọng bản thân, hận y vì bị y lừa một vố đau điếng.Ngày lại ngày,y đã tưởng tượng lúc gặp lại Lý Liên Hoa sẽ mắng y một trận cho thống khoái,chất vấn cho đến khi y không thể phản bác nữa thì thôi.
Thế mà bất giác đã ba năm trôi qua, hắn lại không nỡ mắng y nữa, thật sự không nỡ mắng y. Hắn tổn bao nhiêu công sức tìm y như vậy,y trân quý biết bao,ai lại nỡ trách y cơ chứ.
Bị ôm một lúc lâu, đầu óc mụ mị của Lý Liên Hoa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vùng vẫy giãy dụa khỏi người kia.
" Quỷ,bỏ ta ra.."
" Không bỏ."
" Đồ quỷ.."
" Ngươi gọi quỷ một tiếng nữa ta sẽ đứng đây ôm ngươi tới sáng,cho đến khi thuyền của mấy ngư dân kia cập bờ,thấy hai tên nam nhân đang ôm nhau,chắc chắn sẽ rất thú vị."
" Vậy thì ngươi không phải quỷ.''
" Đúng vậy..."
" Ngươi là kẻ điên."
Lúc này Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hình như Lý Liên Hoa thật sự không phải là cố ý mắng chửi y.
" Lý Liên Hoa, người biết ta là ai không."
" Chẳng phải ta vừa nói rồi hay sao,ngươi là đồ điên.''
" Ngươi nghe kĩ cho ta, ta là Phương Đa Bệnh."
" Phương lắm bệnh, ha ha đến cái tên cũng thật kì quặc.'' Lý Liên Hoa bật cười nhưng ánh mắt lại nhìn y săm soi
Tại sao cái tên này lại quen như thế.
Gân xanh trên trán nổi lên,Phương Đa Bệnh cố gắng nhẫn nhịn hỏi ngược lại y.
" Vậy ngươi có biết bản thân mình là ai không?"
" Là Lý Liên Hoa, lâu chủ của Liên Hoa Lâu, ngoài ra còn nuôi một con chó tên là Hồ ly tinh,nhưng mà mấy hôm trước ta đã tỉnh lại ở đây,còn bị ghép tội oan uổng,bị ép cung, giờ lại gặp phải tên điên,đúng là xui tận mạng." Y trả lời một cách đầy kiêu ngạo,vừa không quên chửi mắng Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh vừa nới lỏng tay lại ôm chặt y lần nữa, cười khổ trong lòng. " Được lắm Lý Liên Hoa à,ngươi nhớ được tất cả,ngoại trừ ta ra."
" Lý Liên Hoa à Lý Liên Hoa, ngươi chọc Phương Tiểu Bảo giận thật rồi đấy, gia sẽ bắt ngươi nhớ lại hết ngươi đã từng lừa ta như thế nào."
Miệng nói vậy, Phương Đa Bệnh vẫn bịt miệng y lại,vác lên vai mình hướng về phía tiểu lâu. Ngày tháng sau này còn dài lắm, đợi chăm cho ngươi khỏe lại ta sẽ tính từng món nợ một với ngươi.
" Ngoan, đi theo gia,gia dẫn ngươi đi tìm Liên Hoa Lâu và Hồ ly tinh."
" Đồ trẻ ranh." Lý Liên Hoa mơ màng nói.Dường như sau một hồi vừa nãy, y nhiễm lạnh thật rồi,cả người rã rời. Mặc kệ Phương Đa Bệnh lấy ra một cái áo bông dày từ trong túi hành lý cuốn y chặt thật chặt, y thật sự buồn ngủ, chẳng muốn đôi co với tên này nữa.
Tiếng thở đều đều vang lên,Phương Đa Bệnh cũng không làm phiền y nữa. Lặng yên suy nghĩ.
Lý Liên Hoa đã bị thăm dò,thật sự chỉ nhớ được khoảng thời gian ở Liên Hoa Lâu,những phân tranh lừa lọc chốn giang hồ đó y chẳng hề hay biết.Thế chẳng phải tốt biết bao, giờ đây Lý Liên Hoa sẽ chỉ là Lý Liên Hoa lười biếng, thích ăn thì ăn,thích ngủ thì ngủ.Một Lý Liên Hoa ngoài mặt tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến bất cứ điều gì,thật ra lại dịu dàng đúng lúc,mạnh mẽ khi cần. Một Lý Liên Hoa...
Chẳng biết được từ khi nào, Phương Đa Bệnh đã bước đến bên giường,khe khẽ đặt lên đôi môi nhợt nhạt của người kia một nụ hôn cũng nhẹ nhàng như vậy. Tựa như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước, một nụ hôn ấp ủ suốt ba năm.

Đồng nhân Liên Hoa Lâu [Phương Liên]- Mộng Vọng Đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ