Quà trung thu ( quá muộn) :))))

314 37 0
                                    

" Con người sẽ dần bị thời gian mài mòn sao? Không phải,con người là bị đủ loại ly biệt khác nhau mài mòn."
Từ người quân tử chính trực trở thành kẻ tiểu nhân hèn nhát, người tốt trở thành kẻ bất lương cũng đâu có hiếm lạ gì.
"Thế nhưng ta lại biết một ngoại lệ."
" Ta biết ngoại lệ ấy của ngươi."
Trên nóc một tòa tửu lâu,có ba thanh niên tuấn tú cùng nhau ngồi uống rượu. Từng ly từng chén,đầy rồi lại vơi,nhưng chưa lúc nào dừng lại.
Địch Phi Thanh bật cười với người thanh niên bên cạnh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lên. Trời quang mây tạnh, gió thu lộng, ánh trăng vẫn sáng trong đẹp tươi như vậy.
"Kiếp người ngắn ngủi,tính ra ta gặp người ấy cũng không sớm bằng ngươi." Phương Đa Bệnh cảm khái. Chỉ vì một thoáng gặp gỡ mà nặng lòng, từ ấy trở thành chấp niệm khó buông.
" Tuy gặp sớm hơn nhưng đến cuối cùng ta vẫn không thể cùng hắn đánh một trận thống khoái.phải không Lý Tương Di.''
" Địch Minh chủ ngươi nhìn xem, thế này chẳng phải đang hưởng thụ khoái lạc nhân gian rồi hay sao.''Vị đại phu vận áo vải bố xanh nhạt tựa lên vai Phương Đa Bệnh lười biếng đáp lại hắn bằng giọng mũi.
Hiếm khi trăng đẹp như đêm nay.
Địch Phi Thanh mỉm cười không nói.
Thấy được cố nhân năm xưa như vậy,lòng này còn mong mỏi gì hơn.
Hơi men dần làm Phương Đa Bệnh chuếnh choáng, cảm giác cay cay nơi sống mũi từ từ lan ra làm cho đôi mắt vốn long lanh trở nên ửng hồng. Hắn từ từ nâng ly rượu lên cao, thu trọn cả vầng trăng trong đó.
" Nào, kính ngươi một chén...Lý Liên Hoa, trung thu vui vẻ."
Phương Đa Bệnh hơi ngả nghiêng,Lý Liên Hoa cũng thôi không dựa vào hắn nữa,y ngắm trăng rồi lại nhìn hai kẻ đang quàng vai bá cổ nhau bên cạnh khe khẽ ngâm thơ..
" Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thiền quyên."
( Chỉ mong người sẽ mãi
Dẫu cách xa ngàn dặm
Vẫn cùng ta ngắm nhìn trăng sáng đẹp tươi- Tô Thức)
Chưa bao giờ Địch Phi Thanh uống nhiều rượu như vậy, người có nhiều kẻ thù như hắn từ trước tới nay luôn luôn phải giữ bản thân tỉnh táo.Vậy mà tối hôm nay, theo tiếng cười của lũ trẻ trên phố,dưới ánh trăng ngàn,hắn cho phép mình buông thả một lần.
Một chén rượu kính tri kỉ, hai chén mời cố nhân,ba chén say cùng thiên hạ...
Địch Minh chủ võ công cao cường đã vậy, Đa Sầu công tử lại càng không phải bàn cãi. Giờ phút này hắn đã quơ quàng loạn hết cả lên, rượu đổ ra làm ướt một mảng áo lụa. Hắn lúc này mới trông giống một tên công tử nhà giàu ham chơi lêu lổng,hào hoa phong nhã chứ đâu phải kẻ đã lang bạt giang hồ.
Quơ tay một hồi lâu,đầu óc mờ mịt đi vì rượu của Phương Đa Bệnh mới thấy có chỗ nào đó không đúng. Vừa nãy hắn đã bắt trúng a Phi hai lần rồi bị hắn tức tối gạt ra, sao chỗ bên cạnh lại trống như thế? Cái người vừa nãy bên cạnh hắn đâu rồi?
Bao nhiêu câu hỏi chất chồng,Phương Đa Bệnh nấc lên một cái,giọng lèm nhèm:
" ..a Phi..Lý Liên Hoa đâu rồi."
Địch Phi Thanh bị câu nói này làm cho tỉnh cả rượu
Lý Liên Hoa đi đâu mất rồi!!!
Vừa nãy hắn còn ở đây cơ mà.
Phương Đa Bệnh cùng bị hắn làm cho hoảng lây. Thế là tối ấy có hai kẻ trông rất khả nghi,người đầy mùi rượu bò từ mái nhà xuống, bước thấp bước cao chạy đi tìm người.
Phố phường vào dịp Trung Thu vô cùng tấp nập, người qua kẻ lại như nước. Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh bất cần đẩy mấy tên cản đường ra,vừa đi vừa gọi tên Lý Liên Hoa.
" Địch Phi Thanh ngươi làm gì thế,mang tiếng cao thủ võ lâm lại để một người không có võ công chạy mất." Phương Đa Bệnh hậm hực châm chọc.
" Tên tiểu tử như ngươi mà cũng dám nói" Địch Phi Thanh cũng không vừa,hắn đưa tay huých người kia một cái đau điếng.
Cái huých này làm Phương công tử trong người có hơi men càng thêm hăng máu. Hắn vận nội lực lao đến, hai kẻ lao vào vần nhau,làm một góc chợ trở nên hỗn loạn vô cùng.
Người lớn trẻ em trên phố đều xúm lại vây xem.Hai kẻ hết so võ công lại túm áo ném đồ loạn xạ. Phương Đa Bệnh vớ được một cái đèn lồng tre,ném vào mặt Địch Phi Thanh. Hắn sa sầm mặt mày,lực tay cũng mạnh hơn một chút.
Mà lúc này Lý thần y của chúng ta đang vui vẻ quay về,chợt thấy đám đông xúm lại,tiếng đánh đấm ầm ĩ, đột nhiên lòng lại thấy bất an.
Xuyên qua dòng người,cơ thể gầy gò của y rất dễ luồn lách,cuối cùng cùng nhìn rõ khung cảnh bên trong.
Vừa nhìn một cái..đã ước rằng chưa từng trông thấy.
Y khe khẽ định chuồn ra khỏi đám đông.Bỗng đằng sau vang lên một tiếng nói.
" Khoan..á..A Phi dừng lại, Lý Liên Hoa kìa !"
Hỏng thật rồi.
Áo của y nhanh như chớp bị một lực mạnh mẽ kéo lại, dưới chân cũng có một đôi tay khác ôm ghì lấy.
Giữa chợ, ba kẻ lôi thôi lếch thếch lôi kéo nhau khiến người xung quanh cũng thấy ái ngại thay Lý Liên Hoa.
Ầm ĩ một lúc,sau khi xin lỗi và lấy hầu bao của Phương Đa Bệnh đền bù cho mấy sạp hàng bị phá hỏng,Lý Liên Hoa mặt xám ngoét đưa hai tên trời đánh này về Liên Hoa Lâu.
Suốt dọc đường, Phương Đa Bệnh luôn miệng lảm nhảm hỏi y đã đi đâu,hắn bực bội rồi lại mếu máo như đứa trẻ to xác.
Mà đứa trẻ này,chỉ khi có y bên cạnh mới cảm thấy an toàn.
Lý Liên Hoa thở dài phủi đi bụi đất trên người hắn. Y bất đắc dĩ móc từ trong tay áo ra hai món đồ nho nhỏ. Là hai chiếc bánh Trung thu be bé tròn tròn,trên mặt bánh là họa tiết hoa sen vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh.
Lý Liên Hoa đưa cho Địch Phi Thanh một cái.
Hắn nhận lấy bánh,mặt không cảm xúc,chỉ nơi đáy mắt đen sâu thẳm tàn khốc từ từ trở nên mềm mại lại,khóe môi như có như không khẽ nhếch lên sau đó vươn vai đòi ra ngoài ngắm trăng.
" Ta nữa... của ta đâu." Phương Đa Bệnh vò đầu bực bội,hắn lườm Địch Phi Thanh một cái rồi lại chuyển sang Lý Liên Hoa.
Y nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào tay hắn.Phương Đa Bệnh chăm chú dõi theo từng cử chỉ của y, đôi mắt lấp lánh háo hức cùng mãn nguyện.
Hắn lấy đà bật người lên, hôn một cái lên môi y.
Tim Lý Liên Hoa đã mềm như một mớ bông gòn.
Trung thu là tết đoàn viên mà.
Giờ phút này, y không cầu công danh huy hoàng,phồn hoa như gấm,chỉ cầu bên cạnh có người bầu bạn sớm chiều.
Lý Liên Hoa đã thôi không muốn từ bỏ hồng trần nữa, vì giờ đây, thế giới của y đã chứa đựng một người.
Lý Liên Hoa muốn sống vì một người,người ấy tên là Phương Đa Bệnh, bảo bối nhỏ của y.
Bên ngoài lầu liên hoa, Địch Phi Thanh xoa đầu hồ ly tinh,tay hơi nắm chặt chiếc bánh nho nhỏ kia. Có lẽ Lý Liên Hoa đã nói đúng, giờ phút này,được sống,được yêu, quay lại luôn có người đằng sau chờ hắn...quả thực chẳng mong cầu gì hơn.
Chúc Lý Liên Hoa trung thu vui vẻ,trăm tuổi bạc đầu.
Chúc Phương Đa Bệnh trung thu vui vẻ, đủ đầy yêu thương.
Chúc Địch Phi Thanh trung thu vui vẻ, công thành danh toại.
_________
Còn tháng 8 là còn trung thu đúng ko mn. Mình đã định up vào Trung thu r nhưng vì tối đó bận đi chơi cộng với não cá vàng nên hôm nay mới nhớ. Cũng sắp đến sinh nhật của Tăng Thuấn Hy vai tiểu bảo rồi nên coi như cũng là món quà nho nhỏ. Cuối cùng, chân thành cảm ơn và tạm biệt,chặng đường chúng ta bước chung tới đây thôi.Cảm ơn tất cả mọi người,cảm ơn bản thân Rei,cảm ơn Liên Hoa Lâu.<3

Đồng nhân Liên Hoa Lâu [Phương Liên]- Mộng Vọng Đoạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ