Lan ngồi bóc da môi như điên

1.5K 103 4
                                    


Lan ngồi bóc da môi như điên. Có lẽ cô sẵn sàng bóc kể cả khi máu chảy đầm đìa xuống mặt Thi. Thi đang nằm trên đùi cô, giữa buổi tối mùa hè nóng, như thể sợ cứ nhấc đầu lên là đôi chân cô sẽ nhấc lên chạy đi mất. Người ta có nhiều lý do để không buông nhau.

- Em tắt nến nhé?

- Không, để đấy, anh đang đọc sách.

Căn phòng tối om. Có tiếng quạt máy vang vang đều đều, như nhịp thở kỳ cục. Lan lặng lẽ bóc da môi, Thi lặng lẽ chìm trong quyển sách anh thích mà cô sẽ không bao giờ biết tên. Lan có lẽ cũng không cần phải biết, cô chỉ quan tâm đến da môi.

- Cái nước gì chảy lên má anh đấy?

Nói đoạn, Thi ngồi dậy. Và đúng như ta dự đoán, Lan vội vàng chạy mất. Chạy thục mạng như một con thỏ trắng vừa thoát khỏi bẫy của người thợ săn, bộ lông vẫn còn dính máu. Nhưng chỉ có môi Lan và má Thi dính máu. Có lẽ sự khác nhau giữa thỏ và thợ săn là anh thợ săn không dính máu, và đó là lý do, Lan không chạy thoát.

Cô chạy vào nhà tắm, và rồi sớm thôi, sớm thôi, Thi lại nằm lên đùi cô đọc sách hết buổi tối.

*

Lan ngồi gục trên tay, tóc cô xõa xượi rủ xuống đùi. Những cô bạn lần lượt đi qua, chẳng có ai thèm để ý hay hỏi han xem Lan có đang gặp chuyện khó khăn gì không. Ừ thì người ta là như vậy đấy, cuộc đời riêng mình quá nhiều, hơi đâu lo ba cái chuyện bao đồng.

Làn gió từ quạt nhẹ nhàng bay qua trên gương mặt Lan. Cô nhẹ nhàng buồn bã. Mọi thứ cứ như đang trôi đi lững lờ: cuộc đời cô, ước mơ của cô, những đầu mẩu thuốc lá không biết có phải Thi hút hay không. Cô nhớ người đàn ông trong đêm tối nằm trên đùi mình khóc, rồi những giọt máu của cô hòa lẫn với nước trên mặt anh, tan đến nỗi chẳng còn biết đâu mà lần. Cô bóc da môi, buồn cười thay là thói quen ấy chỉ có khi anh tới bên mình. Có lẽ cô muốn vứt bỏ những gì anh chạm vào nhiều nhất lắm rồi. Chẳng lâu sau, có lẽ Lan sẽ bóc cả da tay, da ngực, da mặt mình. Da nhiều chỗ khác. Và một ngày nào đó, đến cả bản thân, cô cũng bóc đi hết. Chỉ còn máu chảy xuống mặt anh thôi. Chỉ còn những gì anh không chạm vào được.

- Anh lẽ ra không nên gặp em mới phải.

- Anh có bao giờ gặp em chưa?

- Em nói gì thế?

- Thôi không sao. Anh đọc sách đi.

Cô không nói nhiều, anh mới nói nhiều. Anh nói về đủ thứ trên đời. Anh nói về sở thích, nhạc, những thứ anh đọc, những gì anh trải qua. Anh nói nhiều như cái máy. Anh có bao giờ làm cô đau đầu chưa nhỉ? Chắc chưa. Lan ngồi nghe như một thính giả trung thành. Như một con cún con ngước đôi mắt ngây ngô nuốt từng chữ, từng chữ một. Nhưng tuyệt nhiên người ta chẳng bao giờ hỏi cún con nó thích điều gì. Người ta chỉ nói. Chắc vì chó là loài không thể bầu bạn theo cách đó, theo cách hỏi nó có thích nhạc này nhạc kia không. Cô buồn cười vì phép so sánh ngớ ngẩn. Cô điên rồi.

Mấy người nói nhiều tiết lộ đủ thứ về mình. Có lẽ điều đó là ngu xuẩn, vì đơn giản cứ hễ để cho ai biết nhiều về mình tức là đặt mình lên một cái bàn mổ để họ thích làm gì với ruột gan mình thì làm. Cô biết nhiều về anh. Anh chẳng biết gì về cô. Anh biết thì cũng chẳng nhớ bao giờ. Chính vì thế, cô là người có khả năng giết chết Thi rồi chạy đi thật nhanh nhất. Lan cười thầm.

- Em chải đầu cho anh nhé?

*

Lan chắc chắn yêu Thi hơn anh yêu những bài hát mà anh nghe mỗi tối. Cô ngồi cạnh anh trong những đêm dài lê thê, có ánh nến leo lét, và có niềm hy vọng cũng không chói sáng và mãnh liệt hơn là mấy của cô vào cái gọi là, một tương lai xa vời. Chắc anh không tin vào tương lai xa vời, cũng như cô thôi. Họ chẳng tin vào mấy thứ họ với tay mãi lên cũng không tới. Họ thích những thứ riêng biệt và gần gũi hơn như thế, như Thi thì những quyển sách còn Lan là bóng tối dịu dàng phủ lên cả hai. Cô có thể để anh nằm trên đùi nhiều giờ, nhiều đêm, nhiều cuộc đời. Chỉ cần anh nằm đó, và chỉ cần người ta vẫn còn nghĩ cô chỉ chực chờ chạy trốn khỏi mối quan hệ nhì nhằng như thế.

Cô nằm mơ thấy anh trèo ra khỏi cửa sổ, biến mất. Cô mơ thấy anh rời khỏi đùi cô, quyển sách vẫn che mất khuôn mặt, cũng biến mất. Cô nằm mơ cô đứng đó chết trân nhìn anh, và anh rời xa khỏi tầm nhìn. Cô cứ nằm mơ liên miên. Cô mơ về sự biến mất của anh nhiều đến nỗi, cô phát điên vì ý nghĩ có lẽ cô cũng muốn anh biến mất. Chẳng biết nữa. Biến mất là thế nào, cô không định nghĩa được, cũng không thể thực hiện được.

Có một lần cô, trong một đêm đèn không bớt lờ nhờ, nói rằng cô muốn biết mất. Thi không rời mắt khỏi những trang sách mà nói bằng một giọng buồn cười. Chắc là anh thấy cô lảm nhảm những điều vụn vặt không đầu không đuôi.

- Vậy thì thử biến mất đi. Biến mất có nhiều loại, biến mất tâm trí, biến mất vật lý. Em muốn biến mất như thế nào, em thử đi.

Như thế chẳng khác nào anh bảo cô nhảy xuống từ tầng cao của một tòa nhà đâu - cô nghĩ thầm. Nhưng hẳn nhiên là Thi không bao giờ muốn cô chết. Làm sao cô có thể chết trong tâm trí anh được. Và cũng làm sao anh để cô ra đi khi những quyển sách và những bài hát phát lặng lẽ trong đêm cứ dày thêm dày thêm. Làm sao anh để cô chết. Khi mà anh vẫn muốn nằm trên đùi cô và không để ý đến đôi môi rớm máu. Làm sao cơ chứ. Nhưng Thi thì biết đếch gì. Anh biết gì về việc chết đâu. Có mơ anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, thì làm sao anh hiểu được.

 Có mơ anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, thì làm sao anh hiểu được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Những truyện ngắn bị từ chối của bluNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ