C4

5K 330 28
                                    

Mình đã ngất bao lâu rồi nhỉ? Ư - Yoichi

Đầu cậu đau như búa bổ mà  lôi cái thân nhức nhối ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn xuống thân thể.

[CÁI GÌ THẾ NÀY?]

Người cậu đang không mặc gì mà còn chi chít vết cắn đỏ, chẳng lẽ đã làm việc cấm rồi. Tinh thần cậu hoảng loạn nhưng cố gắng bình tĩnh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhìn sang cái người đang ngủ ngon lành kia, tay nhẹ vạch chăn ra.

... [Làm ơn là không phải là thật đi, trời ơi] - Yoichi

Nhìn hậu bối nhỏ đang ngủ kia mà cậu bứt tóc, cảm giác tội lỗi cùng đống suy nghĩ cứ hiện mãi trong đầu. Trước khi ai đó phát hiện thì phải chuồn đi chứ mặt mũi ở đâu nữa, cậu cắn răng nhìn Nanase rồi lặng lẽ bước xuống.

[Yoichi ơi là Yoichi, mày hại bản thân mày rồi] Cho anh xin lỗi - Yoichi

Cậu chấp hai tay nói thầm rồi tìm quần áo của mình, nhìn đống đồ bùi nhùi ướt đẫm kia cậu cũng bất lực luôn. Mò mẫm một hồi thì hên sao cũng có nhưng là váy y tá.

Đùa à, đồ này chẳng khác nào của mấy con robot lùn kia đâu - Yoichi

Đối với robot thì tụi nó cũng có đồng phục riêng nhưng mà cái vấn đề robot chăm sóc ở đây cao chỉ 1m4 là cùng với nhỏ mà cái váy nó mặc đã dài và vừa vặn rồi nhưng đối với cậu nó nó ngắn và hơi bó người.

Không sao Yoichi, xui có lần thôi mà. Chỉ cần mày tới được tủ đồ thì mọi chuyện sẽ êm xuôi - Yoichi

Cậu ráng nuốt nước mắt vào mà mặt, lớp vải ôm cái mông to nên váy cứ muốn trồi vải lên, khó khăn lắm mới để nó nguyên vị trí. Cơn đau từ phía hông truyền lên khiến cậu muốn khụy tới nơi, ít nhất thằng bé cũng đã làm sạch nên nơi đó láng bóng, cậu nhẹ nhàng nhìn xung quanh hành lang rồi thở phào.

Đừng ai xuất hiện dùm cái - Yoichi

Thiệt tình bây giờ cậu không biết làm gì nữa, các vết cắn hằn cả dấu răng chẳng lẽ bảo chó ngặm, mà cũng đúng thiệt, cắn thế này mà cún con gì nổi. Phòng y tế thì cũng phải đi ngang qua khu dãy chính của các đội mà nhờ robot thì cũng không được, hệ thống sẽ gửi thông báo cho lão nghiện kia rồi tới lúc đó bị lão tra hỏi thì có nước chết chắc.

[Ở Blue Lock mà cũng có một con người như cậu, tôi sẽ trục xuất cậu ra khỏi đây và mãi mãi không được đá bóng, muhahahaha - Ego]

Không, không được - Yoichi

Tưởng tượng cũng đủ sợ rồi, bây giờ chỉ còn một cách là phải chạy nhanh qua một cái thiệt nhanh. Đi tới chỗ khu đường cuối dẫn về phòng đựng đồ, cả hai bên đều yên tĩnh đến lạ thường ngay cả căn tin cũng không có ai ngoài các con robot đang quét dọn xung quanh.

Lạ nhỉ? Thường thì sẽ có nhiều người mà, mà kệ đi. Lo đi trốn cái đã - Yoichi

Cậu vội vàng chạy nhanh tới phòng đựng đồ, chỉ còn hai dãy nữa là tới nơi. Cảm giác sắp được cứu cho tới khi có vài tiếng nói vang lên.

Tôi đau đầu quá đi mất - Lavinho

Tự nhiên không bị lôi đi cách ly, mà rốt cuộc nguyên nhân gây ra từ đâu? Chả lẽ mấy con robot lại làm - Snuffy

NASTY [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ